chưa chắc anh đã bất chấp tát cả để cầu hôn cồ vào lúc quan trọng nhất.
Như vậy cũng được, vì Hướng Viễn cam tâm tình nguyện lấy anh, cô không
thể thoát khỏi sự cám dỗ của ánh trăng đêm ấy, không liên quan đến ai
khác. Cũng chính vì thế mà mấy năm nay, cô dốc cạn sức lực diễn vai một
người vợ tốt của Diệp Khiên Trạch, một người dâu thảo của Diệp gia và
như người nhà họ Diệp mong muốn, hết lần này đến lần khác cồ đưa Giang
Nguyên thoát khỏi tai ương để đi vào quỹ đạo. Cồ dùng quãng thời gian
đẹp nhất của thời con gái để đồi lấy vinh quang ngày hôm nay của Giang
Nguyên, trong khi chính cồ lại luồn luồn cồ độc một mình. Diệp Khiên
Trạch không phải chồng cô, Giang Nguyên mới đúng là chồng cô. Mấy
năm nay, người duy trì công ty, duy trì cái nhà này không phải họ Diệp mà
là họ Hướng.
Bây giờ đã xong, con trai lớn có lẽ sẽ không quay lại, ông đã nói, thế
này vậy, con trai nhỏ luôn có ý với con... Ai bảo ông hồ đồ, ông muốn dùng
một cách thức giống nhau để buộc chặt cô với Diệp gia, bán mạng cho họ,
không thay lòng, mãi mãi không siêu sinh. Đủng là một sự tính toán vô
cùng sáng suốt.
Hướng Viễn chưa bao giờ thấy hận hai chữ Diệp gia như lúc này. Diệp
gia quỷ quái! Cô nguyền rủa nó. Đối với Diệp gia, cô là cái gì chứ?
Không phải một người mà là một công cụ, một công cụ là nô lệ của tình
cảm.
Hướng Viễn không rõ nỗi hận thù của mình có hiện ra trên mặt không
nhưng cồ mặc kệ, cồ lại cúi xuống, hỏi với vẻ mỉa mai: "Bố dung túng cho
con dâu và con trai nhỏ loạn luân à? Vì cồng ty, bố cũng vất vả quá nhỉ.
Nhưng sao bố dám khẳng định nếu tôi và Diệp Quân lằng nhằng với nhau
thì sẽ không có mưu đồ gì với Diệp gia? Nếu tồi muốn cướp đoạt Giang
Nguyên thì cho dù bố có mười người con trai xếp hàng hiến thân cũng vồ
ích thôi".