đại, không thể che đậy mãi được, đó cũng là một trong những nguyên nhân
khiến sức khỏe ồng mỗi lúc một yếu.
"Hướng Viễn...", ông khó nhọc thốt ra hai chữ này.
"Bác sĩ bảo bố phải tĩnh dưỡng, có gì thì khỏe rồi hẵng nói", Hướng
Viễn kéo chăn đắp cho ồng rồi nhẹ nhàng khuyên.
Diệp Bỉnh Lâm chậm rãi lắc đầu, môi mấp máy như có lời gì đó phải
nói nhưng giọng ông quá yếu nên Hướng Viễn chỉ thấy môi ông cử động
mà lại không nghe thấy gì.
Khi ông lặp lại lần thứ hai, cuối cùng Hướng Viễn cũng hiểu. Cô nhìn
bố chồng mình bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, chậm rãi đứng thẳng người
dậy, không nói gì, hồi lâu sau mới cười lạnh một tiếng.
Diệp Bỉnh Lâm nói: "Nếu Khiên Trạch đã... A Quân nó vẫn không quên
con được...".
Hướng Viễn nhủ thầm, ông là người sắp chết rồi thì việc gì cô phải tính
toán so đo? Nghe là được. Nhưng giờ phút này, cô không thể nuốt cơn giận
đó xuống, bao nhiêu oán hận đều dâng trào. Diệp Quân thế nào là một
chuyện nhưng từ miệng Diệp Bỉnh Lâm nói ra lại là một chuyện khác.
Hướng Viễn không tin đến bây giờ Diệp Bỉnh Lâm mới nhìn ra tâm tư của
Diệp Quân, nếu không thì trận tranh cãi hôm nào của họ là vì điều gì? Diệp
Bỉnh Lâm là người một tay kéo Hướng Viễn vào Giang Nguyên, không có
ông thì có lẽ Hướng Viễn vẫn sẽ là một người làm công giỏi giang dưới tay
Thẩm Cư An nhưng Diệp Bỉnh Lâm đã dùng hai chữ "ân tình" để níu giữ
cồ lại, sau đó lại cực lực tác thành hồn sự của con trai lớn Diệp Khiên
Trạch và cô.
Rất nhiều việc Hướng Viễn không muốn nói nhưng không có nghĩa là
cô không biết. Diệp Khiên Trạch xưa nay vốn dịu dàng, lần ấy trong lòng
vốn đang dao động nhưng nếu không có ông bố đứng sau đẩy một cái thì