Cồ đẩy cửa phòng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Diệp
Bỉnh Lâm hè mắt, nhìn thấy cồ thì hơi mỉm cười, động tác nhếch khóe mồi
dường như đã làm hao tốn rất nhiều sức lực của ồng.
Hướng Viễn nhặt quyển sách rơi xuống từ tay Diệp Bỉnh Lâm lên -một
quyền "Đại dương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh". Cô lật nó ra, trang sách
đã rất cũ kĩ, không biết ông đã xem bao nhiêu lần, đã ốm đến nông nỗi này
mà vẫn không bỏ nó.
"Bố phải nghỉ ngơi nhiều hơn", Hướng Viễn nói với bố chồng trên
giường bệnh.
Giọng Diệp Bỉnh Lâm rất yếu: "Hướng Viễn, dượcy bất tứ bệnh, Phật
độ hữu duyên nhân...".
"Có Phật tồn tại thật sao ạ?" Hướng Viễn không biết bàn luận chuyện
này với một người già bệnh nặng thì có ý nghĩa hay không nhưng đột nhiên
cồ rất muốn biết.
"Con tin thì có."
"Nhưng con không tin." Cô nghĩ, có phải đó là do cô chưa bao giờ được
phù hộ độ trì?
Diệp Bỉnh Lâm yếu ớt hỏi: "Chuyện cồng ty vẫn ồn chứ?".
"Tốt! Tốt đến không thể tốt hơn!" Hướng Viễn vừa trả lời vừa quay đầu
đặt quyển kinh vào giá sách đầu giường. Giang Nguyên là tâm huyết một
đời của ồng nên việc ồng không đành lòng cũng là điều hiển nhiên.
"Một mình con... Đừng vất vả quá", nói xong mấy chữ này Diệp Bỉnh
Lâm phải nghỉ một lúc lâu mới có thể khó nhọc nói tiếp. Chuyện Diệp
Khiên Trạch mất tích không thể giấu ông được mãi, có quá nhiều lời đồn