"... Con... con sẽ không...", Diệp Bỉnh Lâm thều thào.
"Tôi sẽ!" Hướng Viễn nghiến răng, kề sát tai ồng lão, hạ giọng nói: "Bố
thật tin tưởng tồi quá. Tồi rất cảm động nhưng nếu tôi nói tôi đã bảo người
ta giết chết con trai yêu quý của bố thì liệu bố có còn tiếp tục tin tưởng tôi
không?".
Nói xong, cồ bỗng cười lớn, cười mãi, cười mãi, chính cồ cũng cảm
thấy thê lương. Tiền là gì? Tiền là thứ khốn kiếp! Nhưng ai ai cũng yêu thứ
khốn kiếp đó, đến chết không cũng không buông được!
Đôi mắt Diệp Bỉnh Lâm bỗng mở lớn, nhìn chằm chằm vào Hướng
Viễn, thở hổn hển nhưng không nói ra được lời nào, chỉ có một giọt nước
mắt mờ đục lăn ra từ khóe mắt. Trong ánh mắt ấy có kinh ngạc, có hận thù,
có tỉnh ngộ, dần dần lại trở nên dịu dàng như thể đang thương xót tiếc nuối.
Hướng Viễn như đang lẩm bẩm với ánh mắt ấy: "Đến bây giờ, tôi cảm
thấy đủ rồi, tất cả đã đủ rồi. Nếu bố còn sức lực thì cứ cố giữ gìn đi, không
chừng sẽ đợi được đến ngày tôi gặp báo ứng".
Diệp Bỉnh Lâm khó nhọc há miệng, cuối cùng từ bỏ, run rẩy động đậy
cánh tay còn đang truyền dịch, lần mò tìm bút giấy dưới gối nằm - ông đã
phát bệnh mấy lần, mồm miệng méo mó cả, chỉ có thể dùng ngón tay cầm
bút viết ra những lời muốn nói.
Hướng Viễn lạnh lùng nhìn ồng khó nhọc vạch từng nét trên giấy, viết
mỗi chữ là vất vả như đang leo núi.
Lúc ông ngừng tay, Hướng Viễn liếc qua mấy lần, cô ngỡ Diệp Bỉnh
Lâm sẽ nguyền rủa cô là kẻ giết người không gớm tay, ngờ đâu trên tờ giấy
chỉ nghuệch ngoạc vài chữ: "Bố muốn con hạnh phúc".
Hướng Viễn ngần người, bất ngờ cảm thấy chua xót, cô hỏi: "Sao tôi
còn hạnh phúc được?".