Hướng Viễn khựng lại một lúc. Điều cậu nói có thật không? Cơ thể cô
cảm nhận được Diệp Quân rất rõ ràng nhưng chẳng lẽ thứ khiến cô nhắm
nghiền mắt là trái tim cồ? Thậm chí cồ đã không hiểu rỗ cảm giác của mình
đối với Diệp Quân là gì. Đó có thề là tội nghiệp, là thương xót, nhưng giây
phút khi cảm thấy Diệp Quân sung sướng, có bao giờ cồ không thấy được
an ủi đâu. Chí ít có người đang rất hạnh phúc nên cồ cũng mong muốn có
thể hiến dâng cho Diệp Quân của cô.
Sự trầm mặc của Hướng Viễn khiến Diệp Quân có vẻ thất vọng nhưng
cậu lấy lại vẻ bình thản rất nhanh: "Không sao, em cứ xem anh là anh ấy đi,
anh không quan tâm đâu. Nếu anh ấy không quay lại nữa thì anh là anh ấy
cũng được". Cậu lật người dậy, lần mò tìm trong túi áo cảnh sát rồi đưa thứ
đồ vật nho nhỏ đó lên trước mặt cô: "Đây là trái tim mà anh cả đã gấp, nó
bay mất rồi, giờ nó là của anh, anh tặng nó lại cho em".
Đó là trái tim được gấp bằng lá bài, nhìn thoáng qua cũng biết là một lá
K đen. Ngày ấy trong ván bài ở khu nghỉ mát, Diệp Khiên Trạch vốn có thể
thắng Hướng Viễn nhưng anh đã giữ lá bài này lại, gấp thành một trái tim
tặng cồ. Anh có một trái tim, cồ đã có và nó đã bay mất. Hướng Viễn cầm
trái tim đó trong tay, vồ vàn cảm xúc lẫn lộn. Khiên Trạch ơi Khiên Trạch,
anh thử nói xem, đến ngày hôm nay thì giữa hai chúng ta, rốt cuộc là ai đã
thắng ai hay đã cố giấu giếm để vờ thua?
Hướng Viễn nhớ rõ trái tim này đã bị cơn gió đêm hôm ấy thổi bay đi
mất, Diệp Quân lại ở ngay phòng kế bên. Cô tưởng tưởng ra cảnh Diệp
Quân đợi đến khuya, khi họ tắt đèn mới một mình ra lùng sục tìm kiếm
ngoài bãi cỏ, những giọt sương đêm thâm ướt quân áo cậu, trái tim khô cằn
và chai cứng của cồ cuối cùng cũng được thấm ướt.
"Ngốc ạ, anh là anh, anh ấy là anh ấy", Hướng Viễn nói với Diệp Quân.
"Nhưng nếu trong lòng em có tâm sự gì thì liệu em có giấu anh
không?", Diệp Quân hỏi nhưng đôi mắt vẫn không rời gương mặt cồ.