một lần, tóm lại là không thường xuyên lắm. Vị trí căn hộ này khá biệt lập,
bụi bặm cũng khá nhiều, nếu không có người gần đây ra vào thường xuyên
thì tay nắm cửa sẽ không thể sạch sẽ đến vậy.
Cô móc chìa khóa ra tra vào ổ, cổ tay khẽ đảo "cách" một tiếng khẽ
khàng, rồi mở cửa ra. Trong phòng còn tối hơn ngoài hành lang, rèm cửa
khép kín, chỉ có một cây nến thắp trên chiếc ghế nhỏ, ánh sáng chập chờn.
Cơ thể phù thủng của Hướng Dao nửa lộ ra trong ánh sáng yếu ớt, nửa
chìm khuất trong bóng tối. Một tay cô đang cầm thứ gì đó, tay kia đang tạo
hình trên bức tường được nến chiếu sáng.
Hướng Viễn không biết Hướng Dao đang tạo hình gì, chỉ biết trong
khoảnh khắc cửa mở, Hướng Dao hoảng loạn cuống cuồng nhìn về phía cô,
đồ vật trong tay lặng lễ rơi xuống đất.
"A?"? Hướng Dao khẽ kêu lên. Muốn trốn đi thì mới biết không gian
nhỏ bé này không có chỗ để mình trốn.
"Chị! Đừng ồn!", Hướng Viễn vội vàng luồn vào trong, cấn thận khép
cửa lại.
"Hướng Viễn, sao chị lại đến đây?" vẻ mặt Hướng Dao vẫn hoảng loạn
thất sắc, dưới ánh nến chập chờn, mái tóc cô rối bù, bụng nhô cao, cạnh bên
chân sưng phù là nửa miếng bánh mì, gần đó còn vài hộp mì ăn liền đã
rỗng.
Thấy cô thê thảm đến nông nỗi đó trong lòng, Hướng Viễn cảm thấy rất
chua xót: "Sao chị lại đến à? Chị sợ em chết ở ngoài cũng chẳng ai biết".
"Em tưởng chị không còn quan tâm đến em nữa". Hướng Dao lập cập
đứng dậy, gương mặt phù lên nhưng vẫn thanh tú, nước mắt lấp lánh dưới
ngọn nến.