cần mạng sống khiến Diệp Quân không dám động thủ, cũng không dám
chống cự quá mạnh.
"Hướng Dao, cậu buông ra, đừng làm bị thương chính mình", trán Diệp
Quân đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, cậu lo lắng nói.
Hướng Dao lại gào lên với Đằng Tuấn đang co quắp trên đất: "Đi đi, đi
nhanh đi. Cảnh sát sắp đến rồi, anh muốn mẹ con em thấy anh chết sao? Cứ
nhanh đi, còn do dự gì nữa, anh là đồ ngốc!".
Đằng Tuấn nhìn chiếc còng treo lủng lẳng trên tay mình, lại nhìn Hướng
Dao đang cố gượng hết sức ôm chặt lấy Diệp Quân, vết máu trên mặt đã bị
nước mắt rửa thành một đường sáng trắng. Đằng Tuấn không muốn đi, cậu
không muốn bỏ Hướng Dao lại nhưng nếu cậu rơi vào tay cảnh sát, có lẽ
suốt đời suốt kiếp này, cậu không còn được chăm sóc đứa trẻ và cô gái
mình yêu thương nữa. Hướng Dao nói đúng, đi, phải đi ngay lập tức, đó là
con đường và lựa chọn duy nhất.
Đằng Tuấn cắn răng, lảo đảo đứng dậy, cố gắng chạy như điên cuồng ra
ngoài, lúc quay nhìn lần cuối, cậu nhìn thấy Hướng Dao đang bất chấp tất
cả đang níu giữ Diệp Quân. "Đi!" vẻ mặt cô gần như đã điên dại nhưng vẫn
có nét van xin cầu khấn cuối cùng, chỉ muốn để cậu đi ngay. Đó là cô gái
cậu luôn yêu thương, người phụ nữa của cậu.
Bóng Đằng Tuấn mất hút trong bóng đêm ngoài cửa. Cuối cùng, Diệp
Quân đã thoát ra khỏi Hướng Dao, không nói năng gì chỉ chạy ra ngoài
đuổi theo Đằng luân.
"Diệp Quân, hãy nể tôi đã từng yêu cậu..."
Diệp Quân nghe thấy lời van nài yếu ớt của Hướng Dao, tâm nguyện
duy nhất của cô không ngoài việc muốn Đằng Tuấn nhưng nếu cậu làm thế
thì liệu Đằng Tuấn sẽ tha cho Hướng Viễn?