"Cậu muốn nói gì thì nói nhưng có những chuyện có thể nói trong
phòng xét hỏi, cơ hội để cậu nói ở đó rất nhiều đấy", Diệp Quân vừa nói
vừa móc một chiếc còng ra. Hướng Viễn cũng nghe thấy tiếng còi của xe
cảnh sát đang đến gần.
Cô sững sờ nắm lấy tay Diệp Quân: "Anh báo cảnh sát?"
Hướng Dao chắc cũng đã nghe được âm thanh đó, vẻ tuyệt vọng trên
mặt lộ rõ.
"Hướng Viễn, chắc em cũng biết cậu ta không thể thoát được. Cậu ta đã
trở nên tiêu cực và rất nguy hiểm, không rơi vào tay anh thì cũng chang nói
làm gì nhưng bộ dạng bây giờ... Anh là cảnh sát, về tình về lý đều không
thể tha cho cậu ta", Diệp Quân bước đến gần Hướng Dao và Đằng Tuấn
nói.
Hướng Dao cười thê lương: "Diệp Quân, cậu muốn bắt tôi sao?".
Diệp Quân không hề có ác ý với Hướng Dao, cậu nói khẽ: "Người giết
Trần Kiệt không phải cậu, đúng không? vết dập trên mặt hắn phải cần một
lực rất mạnh, cậu không thể, cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Thực ra, tôi
luôn tin cậu là cô gái hiền lành lương thiện, cậu có thể hành hạ mình nhưng
lại không làm hại bất kỳ ai. Hướng Dao, cậu hãy tin tôi và cả chị cậu, chỉ
cần cậu không phải hung thủ thì sẽ không có chuyện gì đâu, chúng tôi sẽ ở
bên cậu".
"Vậy anh ấy thì sao, anh ấy phải làm thế nào? Anh ấy là bố của con tôi,
A Tuấn giết tên súc sinh kia đều là vì tôi. Diệp Quân, xem như tôi cầu xin
cậu, hãy để chúng tôi đi nhé, đi được bao xa, kết cục thế nào là chuyện của
chúng tôi, từ này về sau, chúng tôi và hai người đều được giải thoát",
Hướng Dao lảo đảo đứng chặn giữa Diệp Quân và Đằng Tuấn cầu xin.
Diệp Quân nhẹ nhàng đi vòng qua cô: "Xin lỗi, Hướng Dao, cậu ta đã
làm sai thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật".