cũng tàn nhẫn quá... Nhưng may mà em cũng sắp rồi, không cần đợi lâu
nữa, nhưng con em..."
"Em đợi chút, chị sẽ bảo người bế đứa bé đến ngay." Hướng Viễn quay
người đi ngay, chỉ sợ ở lại thêm một giây sẽ sụp đổ trước cả Hướng Dao.
Ngón tay Hướng Dao yếu ớt giữ lấy cô: "Không cần, Hướng Viễn,
không cần nhìn nữa, hãy để em tưởng tượng hình dáng nó, con trai, lúc
cười sẽ giống bố nó... Nghe nói trẻ sơ sinh cũng có ký ức, đừng để nó nhìn
thấy bộ dạng này của em. Hướng Viễn, em không còn cách nào nữa, chỉ có
thể giao nó cho chị, hy vọng nó tài giỏi hơn, đừng giống như bố mẹ nó, tốt
nhất là khi lớn lên sẽ giống chị".
"Giống chị ư?" Hướng Viễn đã không rõ mình đang khóc hay cười:
"Giống chị thì chẳng phải là tạo nghiệt hay sao? Con của em thì tự em nuôi,
đừng có việc gì cũng đẩy cho chị. Em đấy, lúc bé đã không ngoan ngoãn,
làm mẹ rồi phải có trách nhiệm chứ, đứa trẻ là của em, chị mặc kệ, em khóc
rồi thì tự đi mà chăm sóc nó..."
"Để em đê tiện một lần đi, xem như đây là lần cuối chị nhịn em nhé.
Đứa trẻ sẽ ngoan ngoãn hơn em, chị nhìn thấy nó sẽ nhớ đến em... Không,
đừng nhớ đến em nữa..."
Hướng Viễn rơi nước mắt: "Hướng Dao, em không thể thế được, nếu
vẫn còn xem chị là chị thì hãy xem như tội nghiệp chị đi, cố gắng lên, đừng
nói những lời đó. Lão già giang hồ lừa gạt kia đã đoán chị mất hết người
thân, không còn lại ai, chị không tin đâu! Chị không muốn bất lực nhìn mọi
người lần lượt rời bỏ chị!". Cô còn nhớ Diệp Bỉnh Lâm đã nói, khóc trước
mặt người sắp chết là rất tàn nhẫn nhưng nhân sinh đến lúc đó, còn có thứ
gì tốt đẹp mà không bị vạch trần đâu?
Hướng Dao như không nghe thấy lời van cầu của cô mà lại đưa một tay
lên như kỳ tích, làm một động tác tay trên bức tường trắng xóa đến nhức