Tay Hướng Dao đã không nhấc lên nổi, ngón tay khẽ động đậy.
"Em đang làm gì thế?" Hướng Viễn biết nụ cười của mình chắc chắn giả
tạo vô cùng nhưng đó là giới hạn cuối cùng cô có thể gắng gượng để làm
được.
Hướng Dao nằm dưới tấm chăn như một tờ giấy bị gió hòng khô nhưng
khi cô lên tiếng thì khá tỉnh táo: "Chị thấy em làm có giống không? A Tuấn
dạy em đấy, mà em cứ làm không giống".
Hướng Viễn cúi đầu một lúc lâu, hít thở sâu rồi bình tĩnh đối diện
Hướng Dao: "Chị không nhìn ra".
"Chẳng trách A Tuấn cũng bảo em ngốc". Hướng Dao cười nói tiếp:
"Em phải bảo anh ấy dạy lại...". Cô cười nhìn Hướng Viễn rất lâu, mới
chậm rãi thở dài. "Anh ấy chết rồi, đúng không?".
"Ai chết?", Hướng Viễn tỏ ra kinh ngạc. "Em nói Đằng Tuấn à? Đừng
nghĩ ngợi lung tung, chị sợ em đau lòng nên mới không nói, Đằng Tuấn đã
bị cảnh sát bắt nên tạm thời không thể đến thăm em được. Chị sẽ tìm luật
sư cho cậu ấy, đợi sức khỏe em ổn hơn rồi chị sẽ đưa em đến thăm".
"Hướng Viễn, chị nói dối hay thật đấy. Em biết anh ấy đã chết rồi,
những gì cô cảnh sát kia nói trong điện thoại em đã nghe thấy hết. Cô ấy
nói "bạn gái của người chết" vẫn đang hôn mê, "bạn gái" đó là em, còn
"người chết" là A Tuấn phải không? Tại sao lại dối em? Em đã đoán được
từ lâu rồi, tối qua A Tuấn đến tìm em, bảo em phải chăm sóc đứa bé thật tốt
thì có thể đến gặp anh ấy... Tại sao lại là Diệp Quân? Cô cảnh sát kia rất lo
cho Diệp Quân, cứ hỏi mãi trong điện thoại xem lần này cậu ấy có bị gì
không. Em chỉ không hiểu, sao Diệp Quân không thể để A Tuấn sống? Chỉ
cần sống thôi, dù đánh anh ấy thành phế nhân cũng được, ít ra em còn có
thể chăm sóc anh ấy, có thể chạm vào anh ấy, cho dù bắt anh ấy phải chết
thì cũng để cho anh ấy gắng gượng đến lúc nhìn thấy đứa con... Diệp Quân