Sáu giờ rưỡi, bầu trời đã xuất hiện tia sáng, Hướng Dao, bị mất máu
nghiêm trọng sau sinh do mất khả năng đông máu nên phải nương nhờ vào
việc truyền máu liên tục để duy trì sự sống. Hướng Viễn đã xé nát tờ thông
báo không thể cứu chữa được trước mặt viện trưởng.
Sáu giờ bốn mươi phút, Diệp Quân gọi đến, cậu không sao. Khi nghe
tiếng cậu trong điện thoại, Hướng Viễn cắn chặt tay mình, cố gắng kiềm
chế để không khóc nấc lên mà tạ ơn trời xanh nhưng cô chỉ nghe thấy Diệp
Quân nói một câu: "Hướng Viễn, anh đã bắn chét Đằng Tuấn". Hướng Viễn
dần dần buông điện thoại xuống, hai tay ôm chặt vai. Bệnh viện lúc tờ mờ
sáng, khoa Phụ sản đầy ắp hi vọng về những sinh mệnh mới nhưng mọi
người dậy sớm đi lại trên lối đi đều nghe thấy tiếng khóc ai oán đã bị kìm
nén ấy.
Đúng bảy giờ, người phụ trách đội hình sự phân cục thành Nam tìm
Hướng Viễn để dò hỏi tình hình tối qua, cũng chính từ anh ta mà Hướng
Viễn biết được, trong quá trình đào thoát, Đằng Tuấn đã bị bắn chết, Diệp
Quân vì đã phạm vào "điều lệ cảnh sát nhân dân sử dụng vũ khí và cảnh
giới" nên đã bị cách ly để thẩm tra, quá trình sự việc và nguyên nhân cậu
phải bóp cò đến nay vẫn đang được điều tra.
Nét tiều tụy của sự im lặng quá mức của Hướng Viễn đã khiên quá trình
điều tra giữa người phụ trách đội hình sự và cô không được suôn sẻ lắm.
Đúng lúc ấy, y tá vội vã đến thông báo, Hướng Dao đã tỉnh lại sau khi sinh,
Hướng Viễn vội vàng chạy đến đó. Trước khi đẩy cửa vào, cô đã chuẩn bị
sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thấy Hướng Dao nằm trong biển máu, cô vẫn
thấy muốn gục ngã. Cơ thể Hướng Dao như một chiếc phễu mang hình
người, máu vào được bao nhiêu lại chảy ra bấy nhiêu.
Thấy Hướng Viễn xuất hiện, nữ cảnh sát luôn ở cạnh Hướng Dao lặng lẽ
ra ngoài. Hướng Viễn phát hiện ra mình lúc này bỗng yếu đuối hơn bao giờ
hết, cô sợ bước đến đó, sợ nhìn thấy gương mặt Hướng Dao.