bàn tay em gái mình. Lúc này, nói gì cũng chỉ là thừa thãi. Bao lời muốn
nói chỉ trong thầm lặng.
Qua lời cảnh sát, cô biết được cảnh sát đã bao vây xung quanh để bắt
Đằng Tuấn, còn về Hướng Dao, trước mắt không còn gì quan trọng hơn là
phải cấp cứu cho cô ngay.
Hướng Viễn theo Hướng Dao lên xe cấp cứu, theo chân họ còn có một
nữ cảnh sát trẻ.
"Sắp đến bệnh viện rồi... Chị sẽ luôn ở bên em!"
Hướng Dao khẽ khàng đặt bàn tay nhuộm đỏ máu lên bụng: "Con của
em... nhất định sẽ không sao". Không biết có phải vì cuối cùng đã mở lòng
ra với chị mình không mà thần thái Hướng Dao đã bình thản hơn nhiều, cô
nói: "A Tuấn, em sẽ đợi anh ấy, cho dù anh ấy phải ngồi tù bao lâu, chỉ cần
anh ấy không chết, em sẽ luôn đợi. Chúng em và cả đứa con này, nhất định
sẽ có ngày được đoàn tụ... Hướng Viễn, nếu có ngày đó, em sẽ thuyết phục
anh ấy quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Chị có thể nhận lời với em là sẽ
không căm hận anh ấy nữa không?".
Hướng Viễn gật đầu mỉm cười: "Cho dù Đằng Tuần có chuyện gì thì chị
cũng sẽ chăm sóc em và đứa bé". Tất cả thật sự có thể bắt đầu lại từ đầu
không? Quên đi thù hận, quên đi bóng tối...
Đúng lúc ấy, khi Hướng Viễn ngồi trên xe cấp cứu vừa khởi hành, nắm
lấy tay Hướng Dao, cô đã nghe thấy một tiếng súng, nó như một lưỡi dao
sắt nhọn vấy máu rạch ngang bầu trời đêm tĩnh lặng, đồng thời rạch toang
sự kỳ vọng yếu ớt mà cô vừa dệt nên trong lòng. Cô rùng mình, quay đầu
nhìn lại, trong cảnh sắc đang lùi dần phía sau, ngoài những ngọn đèn mờ ảo
là bóng đêm chết chóc. Bóng đêm đen đặc ấy khiến cô gần như ngỡ rằng
không bao giờ còn có bình minh.