thể nào tranh lại với nó. Chị đã ghét em vì lý do đó, trong lòng cũng không
còn xem em là em gái nữa..."
Chuyện thương tâm ấy như con dao rạch vết sẹo trong tim hai người.
Lúc này họ mới phát hiện ra vết sẹo ấy thực ra đã dính vào nhau, trước kia
không ai dám động vào vì hễ động đến thì hai người sẽ đau như nhau.
Hướng Viễn thừa nhận mình khi ấy đã thiên vị nhưng trái tim ai cũng thế,
đối xử tốt với một A Dĩ thông minh ngoan ngoãn sẽ dễ hơn hẳn một Hướng
Dao cứng đầu ương bướng, đó không phải cố ý mà là một dạng bản năng
không điều kiện. Chỉ là cô không hề biết Hướng Dao lại để bụng chuyện đó
đến thế.
"Trong nhà chỉ còn lại hai người, chị muốn nuôi gia đình, ngày nào
cũng bận rộn đến mệt lả, em cũng muốn giúp nhưng trước mặt chị, chuyện
gì em cũng không làm tốt được. Chị cho em học, cho em ăn nhưng lại
không thích em, chăm sóc em vì nghĩa vụ và trách nhiệm, chứ không phải
vì tình cảm. Chị vốn không muốn biết trong lòng em đang nghĩ gì, nếu em
không gây họa, không chọc cho chị tức, có lẽ chị cũng chẳng thèm nhìn lấy
em một cái. Học cho tốt rồi làm việc nhà thì có tác dụng gì? Em có tốt mấy
cũng chỉ là số không trước mặt chị, chi bằng cứ làm sai đi, thì ít nhất chị
cũng chịu mắng em."
Hướng Viễn chưa hề nghe Hướng Dao nói đến những điều ấy, từ nhỏ
đến lớn hai chị em cô rất ít khi nói chuyện với nhau, lẽ nào cô lại không sai
lầm? Cô tự cho rằng mình đã xử lý mọi việc rất tốt nhưng trong việc đối xử
với em gái, cô lại thất bại thảm hại. Cô nhớ Hướng Dao càng trưởng thành
càng nổi loạn, cô đã bỏ qua tâm sự của em gái mình.
"Chị có biết lúc bé vì sao em lại ghét Diệp Quân không? Vì cậu ấy là
đứa bám chị như A Dĩ, nhưng chị lại đối xử với cậu ấy tốt hơn cả với em.
Cậu ấy cũng có trách nhiệm trong cái chết của A Dĩ nhưng chị dễ dàng tha
thứ, lúc nào cũng xa cách đề phòng em. Hướng Viễn, thật bất công! Lúc ấy,
em ghen tỵ với sự thân mật của hai người. Em nghĩ, nếu như Diệp Quân