thích em thì cậu ấy sẽ cách xa chị, hai người sẽ không như trước nữa, ngờ
đâu cậu ấy không thích em mà em thì lại càng lúc càng để ý đến cậu ấy...
Em không cách nào điềm tĩnh nhìn hai người vì trong mắt hai người em
yêu quý đều không có em..."
Tiếng nói của Hướng Dao mỗi lúc một nhỏ, Hướng Viễn chỉ biết bất lực
nhìn máu cô thấm đẫm xung quanh. Nói rằng chị em như tay chân, bị
thương một ngón tay cũng đủ khiến trái tim đau nhói. "Đừng nghĩ nhiều
nữa, em là em gái duy nhất của chị, trên đời này không ai thân hơn chúng
ta, nếu trong mắt chị không có em thì bây giờ chị đã chẳng ngồi đây."
Cô đã nghe thấy tiếng nhân viên cấp cứu đến gần, chưa bao giờ tiêng
bước chân ấy lại khiến cô vui mừng điên cuồng đến vậy: "Hướng Dao, xe
cấp cứu đến rồi, không sao đâu".
Hướng Dao gắng gượng ngồi lên, kề sát Hướng Viễn: "Em... có chuyện
này muốn nói với chị, chiếc usb mà A Tuấn tìm thấy trên người Trần Kiệt,
em đã lén đổi cái khác... Cái trong tay anh ấy cầm chỉ có mấy bài hát em
thích. Hai chiếc usb đều màu trắng, kích thước cũng giống nhau, anh ấy
vốn không kịp nhìn kỹ, cũng không ngờ em lại làm thế... Còn chiếc kia, em
đã ném nó vào cống rồi... Em chưa nghe nội dung bên trong, cũng mặc kệ
A Tuấn nói có thật không, chỉ không muốn anh ấy ép chị, em không muốn
hai người thù địch nhau... A Tuấn chẳng biết gì cả, nếu không thì có lẽ sẽ
hận em lắm...".
Tiến vào căn phòng nhỏ cùng cảnh sát là những bác sĩ cấp cứu mặc áo
blouse trắng. Hướng Dao không nói gì nữa, cô được đưa lên cáng cứu
thương. Trong tích tắc cơ thể cô rời khỏi Hướng Viễn, Hướng Viễn nghe
thấy cô mấp máy môi, khẽ gọi một tiếng "chị".
Sau khi Hướng Dĩ chết, Hướng Dao không còn gọi Hướng Viễn là
"chị", không phải là không muốn mà là không dám. Bây giờ điều duy nhất
cô làm được chính là nắm chặt tay Hướng Dao, chầm chậm vỗ vỗ vào mu