một phút nữa, một âm thanh nặng nề sẽ vang lên, cái đón chờ cô sẽ là sự tự
tại hoang hoải, một sự tự tại mà cả nửa đời cô chưa bao giờ nếm trải. Thế
nhưng, trong tích tắc Hướng Viễn nhắm mắt lại, cô lại rợi thịch xuống một
thứ gì đó mềm mại đến bất ngờ.
Mở choàng mắt, Hướng Viễn nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Diệp
Quân. Cậu nằm dưới đáy, dùng thân thể của mình đế đỡ lấy cô. Đôi mắt cậu
đang nhìn cô mỉm cười nhưng đôi tay đón lấy, cô lại thê thảm không nỡ
nhìn.
"Không..."
Hướng Viễn kinh hoàng choàng tỉnh, rèm cửa rủ xuống đang phất phơ
trong bóng tối, đêm lạnh như nước, cứa vào da thịt người. Sao cô có thể tin
một cậu bé hiền lành như Diệp Quân lại ra tay tàn nhẫn đến thế? Nghe nói
cậu đã bắn vào đầu Đằng Tuấn cách đó mười mét, một phát trúng đích.
Mấy năm liền làm trong ngành cảnh sát, cậu chưa hề bắn ai dù chỉ một lần,
nhân nghĩa từ bi là điểm tương đồng lớn nhất của hai anh em họ, ngay cả
khi nhìn thấy một con chim bị gãy chân, Diệp Quân cũng đau lòng mãi. Rốt
cuộc là điều gì đã khiến cậu phớt lờ lời van cầu cuối cùng của Hướng Dao,
cắt đứt hoàn toàn con đường sống của Đằng Tuấn?
Khi trời sáng, Hướng Viễn và luật sư của Diệp gia cùng đến thăm Diệp
Quân vẫn còn bị giam giữ. Đêm hôm xảy ra chuyện, trên người Đằng Tuấn
đã được chứng minh là không có vũ khí gì nguy hiểm, tức là sự truy đuổi
của Diệp Quân và một đồng nghiệp khác không hề gặp phải sự kháng cự
bạo lực và phản kích nhưng cậu lại bóp cò súng ngay trước mặt đồng
nghiệp mà không hề có dấu hiệu báo trước. Không một ai biết tại sao, đến
cả cấp trên luôn xem trọng, ra sức bảo vệ cậu khi truy hỏi cũng không có
được lời giải thích thỏa đáng. Câu trả lời của Diệp Quân chỉ có một: bản
thân khi đó quá căng thẳng, hoàn toàn mất đi lý trí nên cậu sẽ cam chịu mọi
sự trừng phạt. Lúc này đã là ngày thứ tư cậu bị cách ly để thẩm vấn, cấp
trên đã buộc cậu giao nộp lại súng, tạm thời đình chỉ công tác, còn về