"Diệp Quân" Hướng Viễn đưa một tay ra với lấy tay cậu nhưng chiếc
bàn quá dài, không thể chạm đến nhau. Diệp Quân chậm rãi rút tay xuống
dưới bàn. Cậu không dám đụng vào cô, vì tay cậu đã vấy máu không thể
xóa sạch, chính cậu đã đưa người thân duy nhất của Hướng Viễn vào con
đường chết.
Hướng Viễn làm sao không hiểu nồi đau của Diệp Quân, trái tim cô
cũng đang có một mảnh nát tan trong nồi đau ấy. Một tay cô đang cầm dao
lên chém mạnh vào tay kia nhưng cô còn làm gì được? Người chết thì đã
chết, cô bắt buộc phải bảo vệ người còn sống vì cô không thể mất mát nữa.
Đó là sự lựa chọn duy nhất và chắc chắn phải làm của cô.
Luật sư ngồi bên cạnh nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Hướng Viễn thì
biết ý đứng lên, gọi điện thoại cho ai đó rồi bước đến bên cửa, thì thầm vài
câu với người cảnh sát đang canh chừng. Người cảnh sát ấy nhìn về phía
Diệp Quân một cái rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
"Diệp Quân, ngẩng đầu lên, đưa tay cho em... Đưa tay cho em". Hướng
Viễn biết thời gian của cô có hạn, không còn màng đến những lời an ủi ngọt
ngào nữa. Sự mạnh mẽ kiên quyết của cô khiến Diệp Quân như choàng tỉnh
khỏi cơn đau khi nghe tin Hướng Dao đã chết, chầm chậm đưa tay ra, đặt
lên bàn tay cô. Bàn tay ấy lạnh như băng, Hướng Viễn vội nắm chặt nó lại.
"Anh sẽ không sao đâu."
Diệp Quân tỏ ra bình thản trước cuộc thẩm vấn điều tra sắp tới đang chờ
đợi mình: "Chuyện anh làm thì hậu quả anh chịu, nếu bị gì cũng sẽ không
oán trách ai cả".
"Nhưng em sẽ không để anh xảy ra chuyện." Hướng Viễn nhìn vào mắt
cậu, khẳng định chắc nịch: "Anh nhớ lấy, phát súng đó là bất đắc dĩ. Đêm
ấy, anh và một đồng nghiệp khác đuổi theo nghi phạm giết người Đằng
Tuấn và dồn hắn vào một ngõ cụt, Đằng Tuấn không còn đường ra mới