chồm đến liều mạng với hai người. Hắn điên cuồng đánh ngã đồng nghiệp
của anh, còn lao đến chỗ anh, trời quá tối, anh không nhìn rõ trên tay hắn
có hung khí hay không. Anh đã cảnh cáo hắn rất nghiêm khắc nhưng hắn
không nghe nên anh mới phải bắn, có lẽ là phòng vệ quá mức nhưng lúc ấy
anh không có lựa chọn nào khác. Anh nhớ rõ chưa? Là do hắn đã lao đến
chỗ các anh, anh không còn cách nào khác".
"Không phải thế", Diệp Quân nghi ngại lắc đầu.
"Nhất định là the!" Hướng Viễn khẳng định: "Vì đồng nghiệp của anh
đã tự chứng minh điểm này. Những điều anh từng nói trước đó là do quá
hoảng loạn nên không nhớ rõ. Tất cả những gì anh làm trước kia đều là vì
muốn bảo vệ sự an toàn của đồng nghiệp và mình, luật sư Lưu sẽ đại diện
anh xử lý những việc tiếp theo, nhưng anh phải tin rằng những gì em vừa
nói mới là sự thật".
"Hướng Viễn, em..."
"Em đã nói sẽ khiến anh sống tốt thì tuyệt đối sẽ không để anh xảy ra
chuyện gì."
Diệp Quân vẫn không chấp nhận được: "Nhưng những gì em nói đều
không phải sự thật, những gì anh làm thì anh rõ nhất. Cho dù hậu quả thế
nào cũng là thứ anh đáng phải nhận, anh không thế làm theo lời em nói".
Sắc mặt Hướng Viễn lộ ra vẻ thê lương: "Đây không phải là vì chính
anh, Diệp Quân, xem như là vì em".
***
Hai hôm sau, Diệp Quân kết thúc cách ly thấm vấn, rời khỏi Cục Công
an với luật sư Lưu. Tuy việc bắn chết Đằng Vân vẫn chưa có kết cục cuối
cùng và công việc của Diệp Quân cũng không được phục hồi nhưng cậu
biết Hướng Viễn đã cố gắng hết sức để lo liệu cho mình. Huống hồ Đằng