Hướng Viễn ngồi dậy, ôm lấy cậu từ phía sau, cảm thấy nhịp tim dập dữ
dội như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của cậu.
"Nói em biết, anh đang sợ gì?" Cô đã từng nghĩ mình không hỏi thì cậu
cũng không nhắc đến, tất cả sẽ nhòa nhạt dần trong sự bào mòn của thời
gian nhưng cô đã nhầm, cơn ác mộng ấy không chịu buông tha cậu, cậu
cũng không chịu buông tha cho mình.
"Máu, anh mơ thấy máu trên người Đằng Tuấn, rất nhiều, rất nhiều,
tuôn ra như thủy triều, ngập cả qua đầu anh, anh ngửi thấy vị tanh của máu.
Anh há miệng ra kêu thì máu lập tức chui vào trong." Diệp Quân thở hổn
hển, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắn chết một người đang bỏ trốn không
một tấc sắt trong tay, Đằng Tuấn ĩ\ rst ĩ tuy có tội nhưng đêm ây, cậu cũng
không cân đưa cậu ta vào chò chét.
Hướng Viễn khẽ xoay mặt Diệp Quân đối diện với mình: "Diệp Quân,
anh giết cậu ta có phải vì em không?".
Diệp Quân như trở lại con ngõ nhỏ tối tăm hun hút ấy, trên mặt đất lầy
lội tiếng bước chân họ gấp gấp và rối loạn. Sau khi đuổi theo ra khỏi căn hộ
chung cư của Hướng Viễn, Diệp Quân cứ đuổi mãi theo Đằng Tuấn tháo
chạy, trên tay cậu ta đang có một thứ có thể hủy diệt cả thế giới của cậu và
Hướng Viễn, nếu như đêm nay để cậu ta thoát thân, hậu quả sẽ nghiêm
trọng khôn lường.
Vị trí khu chung cư ấy tuy không hẻo lánh lắm nhưng xung quanh đều
là những căn nhà cũ kĩ già nua, những con ngõ nhỏ lắt léo nhiều vô cùng.
Đằng Tuấn không quen thuộc với nơi này, nhưng Diệp Quân thì khác, lúc
Hướng Viễn còn ở đây, cậu đã từng là khách thường xuyên của khu này.
Cuối cùng, Đằng Tuấn bị cậu ép vào một con ngõ cụt, tiếng còi xe cảnh
sát mỗi lúc một gần. Đằng Tuấn đã thử nhảy qua bức tường cuối con ngõ