ta đến nơi này, hai người đó sẽ phải trả giá, cho dù là xuống địa ngục, cậu
cũng phải kéo hai người đó cùng xuống.
"Cậu đừng hối hận!" Đằng Tuấn nguyền rủa, rồi gào lên với lão Vương
đang chạy đến: "Tôi có bằng chứng...".
Cậu chỉ kịp nói đến đó, nửa câu sau đã tắt lịm đột ngột. Viên đạn đã
xuyên thấu qua trán, bức tường gạch sau lưng cậu bùng nở những bông hoa
máu đỏ trắng xen lẫn. Diệp Quân trong một phần ngàn giây đó, không hề
do dự, không hề suy nghĩ, mở súng, nhắm chuẩn, bóp cò... Đạn đi rất chính
xác, một phát lấy mạng, giống như thành tích xuất sắc của cậu trên trường
bắn. Đằng Tuấn không còn nói được nửa câu sau, cậu ta đổ áp xuống dưới
con mắt kinh hoàng của lão Vương.
Hướng Viễn tìm thấy đáp án trong sự thinh lặng của Diệp Quân, cô đã
ngỡ đi từng bước sẽ thắng, thì ra cô chỉ là một con cờ không đáng kể trong
tay vận mệnh, cho dù đi thế nào cũng sẽ thua thảm hại.
"Quả nhiên là thế, anh ra tay không phải vì căng thẳng quá, cũng không
phải do mất đi lý trí mà anh sợ cậu ta nói ra những chuyện không nên nói,
vậy nên mới giết cậu ta để diệt khẩu." Hướng Viễn không biết phải tội
nghiệp cho ai, Diệp Quân, Đằng Tuấn, Hướng Dao hay chính bản thân cô?
"Tiếc là anh không biết, chiếc usb mà Đằng Tuấn cầm chỉ là thứ không thể
uy hiếp được ai, Hướng Dao đã ngầm đổi lấy nó, đến em cũng không ngờ
rằng anh sẽ giết cậu ta. Diệp Quân, ai đã bày ra trò đùa này với chúng ta?".
"Đổi rồi?" Diệp Quân quay người lại, căn phòng bồng dưng tĩnh lặng
đến ngạt thở. Sau đó Diệp Quân cúi gập người, vùi mặt vào trước ngực
Hướng Viễn, co rúm lại như một đứa trẻ đang trong cơn hoảng loạn.
"Đừng thế, Diệp Quân, nếu đau khổ anh cứ khóc đi", Hướng Viễn dùng
ngón tay chải mái tóc ngắn đen óng của cậu.
Diệp Quân lắc đầu: "Anh đã nhận lời với em sẽ không khóc nữa".