nhưng lại bị ngã sóng soài ra đất. Phía sau, Diệp Quân tiến từng bước lại
gần, cậu ta biết mình không phải đối thủ của Diệp Quân.
"Cậu đừng tới đây, tôi ngồi tù thì có lợi gì cho cậu? Tôi sẽ vạch trần mọi
chuyện xấu của Hướng Viễn ra, đến lúc đó chẳng ai tốt đẹp được... Diệp
Quân, cậu tha cho tôi một con đường đi, tôi không muốn ngồi tù! Hướng
Dao và đứa trẻ đang chờ tôi", Đằng Tuấn co rúm người dưới chân tường
van xin.
Diệp Quân đưa tay ra: "Đưa đoạn ghi âm cậu nói ra cho tôi".
"Đưa cho cậu? Sau đó các người lại đưa tôi đến pháp trường để ăn đạn?
Cậu đừng nằm mơ, hoặc thả tôi đi hoặc đợi mà thấy kết cục của Hướng
Viễn! Cậu nghĩ thế nào, có giỏi thì giết tôi đi, dám không? Không dám thì
để tôi đi, bức ép tôi thì cùng lắm tôi sẽ phá, đến lúc đó chỉ cần tôi còn sống
thì tuyệt đối sẽ không tha cho các người."
"Tôi nói lại lần nữa, đưa nó ra đây." Tay Diệp Quân đã đặt lên khẩu
súng, bao da bên ngoài lại bị mồ hôi trong lòng bàn tay cậu thấm ướt.
"Tôi cũng nói lại lần nữa, cậu đừng mơ. Cảnh sát sắp đến rồi đúng
không? Diệp Quân, tóm lại cậu có thả tôi đi không?".
Tiêng bước chân vang lên đăng sau môi lúc một gân, môi một tiêng đêu
gõ mạnh lên trái tim đang vô cùng căng thẳng của hai người. Diệp Quân
không nén được quay nhìn, lão Vương đồng nghiệp của cậu đang đuổi theo
đến đây.
"Diệp Quân, đừng để hắn chạy thoát."
Từ khoảnh khắc lão Vương xuất hiện, gương mặt Đằng Tuấn đã hiện
lên vẻ tuyệt vọng, cậu ta biết mình không đi đâu được nữa. Tất cả những
phẫn nộ và oán hận đều trút hết xuống người Diệp Quân đang đứng trước
mặt, là Diệp Quân đã đuổi cậu ta đến đường cùng, là Hướng Viễn đã ép cậu