Tuấn là một tên sát nhân đang bị truy nã, không có bất kỳ ai đứng sau
chống đỡ, còn Diệp Quân trước nay luôn biểu hiện rất tốt, cấp trên cũng
muốn bảo vệ người của mình nên cậu mới được trở về nhà, tạm thời có lại
tự do.
Hôm Diệp Quân về nhà, Hướng Viễn không nói gì cả. Ban đêm, trên
chiếc giường lớn ấy, hai người lại quấn lấy nhau cuồng nhiệt như thể thế
giới sắp đến ngày tận thế, điên cuồng giữ lấy chút hơi ấm của người kia,
như thể chỉ cần cách xa nhau một chút sẽ héo tàn mà chết.
Một quãng thời gian rất lâu về sau, Diệp Quân không đến Cục làm việc
nữa. Cậu chẳng đi đâu, cứ một mình chơi bóng rổ trong vườn nhà, hết lần
này đến lần khác, không biết mệt, cũng không thấy chán. Khi Hướng Viễn
về nhà rồi, cậu vui vẻ ăn cơm cùng cô, hai người tuyệt nhiên không nhắc
đến những con người và những việc trong quá khứ. Khi màn đêm buông
xuống, sau khi trải qua sự cuồng nhiệt riêng tư nhất, họ ôm nhau chìm vào
giấc ngủ, bình thản sống trong thiên đường giả tạo mà họ tự xây dựng nên.
Hạnh phúc giống như ánh sao trên trời, nằm dưới bầu trời đêm mùa hạ,
cảm thấy nó rất gần với mình, dường như chỉ cần vươn tay lên là chạm tới.
ĩ ĩ rst ĩ\
Tiêc là giác ngủ của Hướng Viên vòn không sâu, gân như đêm nào tỉnh
dậy cô cũng thấy Diệp Quân nằm bên cạnh mình nhưng mắt nhắm nghiền,
cắn chặt răng, toàn thân toát mồ hôi lạnh như đang bị ác mộng truy đuổi.
Từ dáng vẻ ấy của cậu, Hướng Viễn có thể tưởng tượng ra những nỗi sợ hãi
và hành hạ cậu gặp phải trong giấc mơ, cậu muốn thoát ra nhưng lại rất bất
lực. Khi mặt trời ló dạng, Diệp Quân lại mỉm cười thức dậy bên cô như
hoàn toàn không nhớ gì cơn ác mộng quái quỷ đeo bám cậu suốt đêm qua.
Cuối cùng trong một đêm, Diệp Quân hét lên choàng tỉnh, mồ hôi đầm
đìa như mưa.