"Quên hết những lời em nói đi. Có nhiều khi, người sai lầm nhất lại
chính là em, em quá cố chấp. Thực ra khóc cũng tốt, cười cũng được, yêu
cũng tốt mà hận cũng chẳng sao, có gì cầu mà được đâu? Điều em hối hận
nhất là không nên kéo anh vào đây."
"Hướng Viễn, anh đã giết người. Kẻ có tội liệu phải xuống địa ngục
không?", Diệp Quân lảm nhảm.
Hướng viễn ngước lên cười một tiếng: "Như thế cũng tốt, ít ra ở đó
chúng ta có thể nương tựa vào nhau".
Nước mắt Diệp Quân cuối cùng cũng tuôn chảy, cậu đau khổ khóc
nghẹn ngào trong lòng Hướng Viễn. Nếu như hôm qua cậu đã tạo tội thì
nước mắt kia liệu có thể xóa sạch nó không?