“nữ” phía trước nhưng họ có mạnh đến đâu cũng chỉ là một người phụ nữ.
Thế nên, năm ấy khi nghe nói có người nghi ngờ việc Diệp Khiên Trạch
mất tích liên quan đến Hướng Viễn, Chương Việt đã từng hỏi Hướng Viễn
nghĩ thế nào, cô chỉ nói một câu: “Nắm được chứng cứ thì tớ chịu ngồi tù,
còn không thì đừng nghĩ đến chuyện diễu võ giương oai trước mặt tớ”.
Trên thực tế, người làm chủ mọi việc trong nhà họ Diệp mấy năm nay
đều là Hướng Viễn và không có cô cũng sẽ không có Giang Nguyên ngày
hôm nay cũng là một sự thực không thể bàn cãi. Thời gian đã qua, dù một
số họ hàng thân thuộc của Diệp Khiên Trạch vẫn bàn tán xì xầm sau lưng
Hướng Viênc nhưng không ai dám công khai khoa chân múa tay với cô?
Như để chuyển đề tài, một lúc sau, Chương Việt chỉ một bàn nào đó
trong góc sảnh PUB, cười nói với Hướng Viễn: “Nhìn thấy chưa, bên đó có
một cậu chàng cũng đẹp trai đấy chứ.”
Hướng Viễn thờ ơ nhìn sang phía đó, “Ai lại lọt vào mắt xanh của cậu
rồi? Bước vào cửa này của cậu, cậu nhóc nào nhìn được một chút là cậu
cũng không chịu bỏ qua.”
“Đừng nói như thể tớ dâm đãng lắm ấy, tớ thích ngắm những người có
diện mạo xinh đẹp, cũng xem như là phúc lợi của bà chủ vậy thôi. Khoan
nói gì đã, cậu nhóc kia đúng là quen thật, không nhớ rõ là đã gặp ở đâu rồi,
cậu nhìn xem có ấn tượng gì không, biết đâu lại là con của nhà người quen
nào đó thật ấy chứ.”
Hướng Viễn nheo mắt lại nhìn, mắt thẩm mỹ của Chương Việt vốn rất
cao, “cậu chàng cũng đẹp trai” mà Chương Việt nói tới thực ra là một
chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc hớt ngắn, mày mắt tuấn tú, quả
thực rất đẹp trai. Chỉ có điều cậu ta đang ngồi giữa sáu bảy đứa con gái
đang điên cuồng gào thét kia, nhưng lại không hề có niềm vui của kẻ
“gươm lạc giữa rừng hoa”, trái lại đôi lông mày đang nhăn lại, nhấp nhổm
không yên, căng thẳng như con cừu non lạc vào bầy sói vậy.