“Hướng Viễn?” Cậu nhìn thấy dáng vẻ cô lúc này, có phần bó tay lúng
túng, không kìm được lại gọi tên cô lần nữa.
Vẻ mặt Hướng Viễn vẫn không chút thay đổi, lúc ấy cậu mới nhận ra,
khẽ gọi một tiếng: “Chị dâu.”
Sắc mặt Hướng Viễn lúc này mới dịu lại, cô hỏi: “Đang chơi vui, sao lại
ra đây làm gì?”
Chàng trai lộ ra nét khổ sở: “Mấy người đó đều là đồng nghiệp trong
nhóm. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lý, chị còn nhớ Tiểu Lý không? Cô
ấy và em được phân công vào nhóm này cùng một đợt. Em đã nói là không
đến, mà bọn họ cứ quấy rầy mãi, chưa làm em chết đã là may… Chị cũng
đến đây chơi à? Một mình?”
“Ừ.” Hướng Viễn gạt tay cậu ra khỏi cánh tay mình, “Tôi đi trước đây,
cậu quay lại chơi tiếp đi nhé.”
“Em đã nói với họ là em phải đi rồi, sao còn quay lại được? Dù gì chị
cũng về nhà, có thể tiện đường đưa em về được không?” Cậu nói có phần
không chắc chắn lắm, liếc trộm cô một cái, bổ sung, “Em ngồi xe họ đến
đây, giờ này chuyến xe cuối cũng không còn nữa, dù gì chúng ta cũng đi
cùng đường, nếu không thì gọi taxi lại tốn tiền.”
Hướng Viễn cuối cùng cũng cười, lắc đầu bảo: “Đi thì đi, đừng nhiều lời
vô ích. Cẩn thận mấy cô gái kia lại đuổi theo, bắt cậu về lại động bàn tơ thì
khốn.”
Hai người lên xe, Hướng Viễn chăm chú lái, chàng trai cũng yên lặng
ngồi bên ghế phụ, cả đoạn đường không ai nói gì.
Chiếc xe lại dưới một tòa nhà chung cư bên cạnh phân cục cảnh sát hình
sự Thành Nam, Hướng Viễn lên tiếng, “Đến rồi.”