Lúc anh ấy còn sống đã khiến chị chờ đợi mỏi mòn như thế, vẫn chưa đủ
hay sao?”
Hướng Viễn nghiêng người mở cửa ra cho cậu, “Diệp Quân, sống phải
thấy người, chết phải thấy xác!”
Về đến nhà họ Diệp, Hướng Viễn tự lấy chìa khóa ra mở cửa. Dì Dương
- bà giúp việc đã phục vụ cho nhà họ Diệp mười mấy năm nay - đã xin nghỉ
phép một tháng về cưới con trai. Hướng Viễn luôn có thái độ “có cũng
được, không có cũng chẳng sao” với sự hiện diện của bà nên cũng không
có ý kiến gì, đồng ý cho bà nghỉ, muốn đi bao lâu thì đi.
Vào nhà, trước khi mở đèn, căn nhà hai tầng đen như mực nhưng
Hướng Viễn không sợ tối bởi cô là đứa trẻ lớn lên ở miền núi, lúc nhỏ,
không biết cô đã đi qua bao nhiêu đoạn đường khuya tối đen rồi. Lúc ấy,
Khiên Trạch luôn đi bên trái cô, trên đường lúc nào cũng thích lảm nhảm:
“Hướng Viễn, sao mãi không đến nơi thế?”.
Khiên Trạch hơn Hướng Viễn hai tháng, lại là con trai nhưng còn sợ
bóng tối hơn cả cô. Cũng chẳng có gì là lạ, cả đám trẻ trong thôn chẳng ai
to gan lớn mật như Hướng Viễn, chỉ có cô mới dám đi cùng Diệp Khiên
Trạch qua hai ngọn núi hoang lạnh âm u vào đêm khuya để đến khe suối
câu cá. Nửa đêm là thời điểm cá dễ cắn câu nhất, đã vài lần Khiên Trạch
câu được cá to đến hai tấc. Lúc nửa đêm, nếu thả câu ở khe suối, đó là thời
điểm cá dễ cắn câu nhất, đã vài lần Khiên Trạch câu được cá to đến hai tấc.
Hướng Viễn nhớ có một lần, họ đi mãi đi mãi, ngọn đuốc trên tay cũng
dần tắt lịm, những tia lửa còn sót lại lấp lóe một lúc rồi cũng tắt ngúm giữa
cơn gió núi lạnh lẽo, bốn bề bao phủ một màn đêm đen đặc tĩnh lặng như
thể không bao giờ xuyên qua được. Khiên Trạch hít một hơi thật sâu, chần
chừ không chịu đi, Hướng Viễn kéo tay anh nói: “Sợ gì chứ? Con đường
này nhắm mắt tớ cũng đi được”. Cô kéo anh đi mỗi lúc một nhanh, tiếng
bước chân gấp gáp che giấu sự căng thẳng trong lòng. Thực ra, cô cũng