Chàng trai gật đầu, “Vậy em lên trước đây, chị lái xe về cẩn thận nhé.”
“Ừ, tạm biệt.” Cô cũng gật đầu lại, nói ngắn gọn.
Chàng trai đã đẩy cửa ra, nhưng rồi không nhịn nổi lại đóng cửa ngồi lại
vào xe, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên đùi, nói nhỏ:
“Hướng Viễn, em không biết vì sao những năm gần đây chị mỗi lúc một
lạnh nhạt với em, có phải em đã làm chuyện gì khiến chị không vui? Nếu
đúng vậy thì chị cứ nói, nếu là lỗi của em thì em sẽ sửa. Trước kia chúng ta
đâu có thế này, từ khi anh cả xảy ra chuyện…”
“Đừng nói nữa!” Hướng Viễn cắt lời gọn ghẽ. Cô nhận ra vẻ mặt hơi tổn
thương của người ngồi cạnh, rất nhanh chóng phát hiện ra mình đã có phần
xúc động quá, nên mới trầm giọng lặp lại: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa,
Diệp Quân.”
Tất nhiên cô biết chàng trai ngồi cạnh mình này không làm gì sai trái cả,
mọi vấn đề đều là ở cô, nhưng sao cô có thể nói với Diệp Quân rằng, chỉ là
vì cậu có một gương mặt đẹp trai như Diệp Khiên Trạch, khiến cho cô mỗi
lần nhìn thấy cậu thì càng thấy đau lòng hơn? Cô sợ nhìn thấy cậu, giống
như sợ hãi trong lòng sẽ lật lại những chuyện trước kia hết lần này đến lần
khác, cứ thế mãi không thôi.
Diệp Quân dù sao vẫn rất hiểu chuyện, cậu ngừng lại một lúc rồi mới
nói: “Em làm chị đau lòng à? Hướng Viễn, anh cả đã không còn nữa…”
“Ai nói anh ấy không còn nữa?” Hướng Viễn lạnh lẽo hỏi.
Diệp Quân cười khổ sở, “Em cũng mong rằng anh ấy vẫn còn sống, như
thế chị cũng không phải vất vả nữa. Nhưng gần năm năm rồi, nếu anh ấy
còn trên cõi đời này, thì tại sao lại không quay về? Em không hiểu rằng tại
sao chị không chịu tin, là anh ấy sẽ không về nữa. Chị chờ đợi như vậy,
ngoài việc hành hạ bản thân mình một cách vô ích ra, còn có ý nghĩa gì?