Chương Việt cảm thấy khoái chí với cảnh tượng đó, còn gọi người phục
vụ bên cạnh tới để châm dầu vào lửa, bảo tặng một cốc rượu cho anh chàng
trẻ tuổi đẹp trai bên đó, nói là ưu đãi đặc biệt của bà chủ “Tả Ngạn”.
Hướng Viễn không có tâm trí nào để chơi đùa với bạn mình, bèn móc tiền
trong túi ra chèn dưới đáy cốc, không nhiều không ít mà vừa vặn với tiền
một bình trà.
“Ngày mai tớ còn phải dậy sớm, cậu cứ tự nhiên mà thưởng thức đi.”
Chương Việt biết tính cô nên cũng không khách sáo với số tiền cô trả,
bảo phục vụ mang tiền đi, cũng không quên hỏi một câu khi Hướng Viễn
vừa đứng dậy: “Này, cậu vẫn chưa bảo tớ biết cậu có nhận ra không. Trí
nhớ của tớ vốn rất tốt, chàng trai này chắc chắn đã gặp rồi.”
Hướng Viễn “phì” một tiếng, “Người quen của cậu đều là cậu ấm cô
chiêu, liệu có được một cậu nhóc như vậy không?”
Lúc cô đi về phía cổng đã mượn ánh sáng lấp lóa để xem giờ, chỉ mới
hơn mười một giờ đêm, đối với thành phố không ngủ này mà nói, những
cảnh đặc sắc nhất chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng cô lại cảm thấy mệt mỏi rồi.
“Hướng Viễn… Hướng Viễn?”
Phía sau vẳng đến tiếng gọi cấp bách, cô không quay đầu lại mà tiến
thẳng về phía trước, cho đến khi thấy có người phía sau đã tóm lấy cánh tay
mình, lúc này mới quay lại với vẻ bất lực. Chàng trẻ tuổi đẹp trai mà ban
nãy lọt vào mắt xanh của Chương Việt đang đứng sau lưng cô với vẻ chần
chừ e ngại, lúc nhìn rõ là cô rồi, mới cười vui vẻ: “Hướng Viễn, em biết là
chị mà.”
Hướng Viễn không nói gì, chỉ đùa vờn chùm chìa khóa xe trong tay,
gương mặt nửa cười nửa không.