Đa số người miền núi đều mê tín, họ tin rằng những gốc cây già cỗi đều
có linh hồn nên cảnh dựng gian thờ dưới những gốc cây không phải là
hiếm, có điều những người đi trong đêm sẽ phải giật mình một phen.
Tượng Quan Âm bằng đất nung có vẻ thô sơ, ngũ quan mờ nhạt dưới
ánh nến khiến người ta không thấy vẻ từ bi mà ngược lại có đến mấy phần
đáng sợ, nhìn lâu sẽ thấy rùng mình. Khiên Trạch chắp hai tay lại, vái một
cái mang tính tượng trưng, còn Hướng Viễn lại dùng chân đạp mạnh để dập
tắt đốm lửa đó. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì ngọn nến đã bị cô đạp xuống
đống lá khô bên dưới, nát vụn. “Giả thần giả quỷ làm tớ giật mình, ghét
nhất cái thứ đồ chơi kỳ quái loạn thần này.” Nói xong, cô cẩn thận di mũi
chân dập nốt tàn lửa rồi mới đi theo Khiên Trạch tiến về phía trước.
Đoạn đường sau đó, Khiên Trạch tỏ ra không vui, không cười nói với cô
như lúc nãy, cô hỏi câu nào anh mới trả lời câu đó. Hướng Viễn biết, anh
không vui vì chuyện khi nãy. Mẹ Diệp Khiên Trạch tin Phật nên anh cũng
thấy kỵ húy và nể sợ những thứ đó nhưng Hướng Viễn lại căm ghét kiểu
thần bí khó đoán ấy. Những lúc như vậy, Hướng Viễn đều không muốn cãi
cọ với Diệp Khiên Trạch. Họ có quá nhiều điểm khác nhau, giống như anh
câu được cá thì luôn muốn phóng sinh chúng, còn cô chỉ muốn đem lên thị
trấn bán lấy tiền.
Lúc im lặng, quãng đường càng trở nên xa hơn. Vừa trèo lên đỉnh núi,
tầng mây đen đặc bỗng nứt ra một khe hở, vầng trăng sơn cước rạng rỡ hé
lộ, chiếu sáng bốn bề.
Sẽ chẳng có cái gì trong sáng bằng ánh trăng nơi vùng núi sâu thẳm,
bóng tối xấu xí cũng trở nên thuần khiết lạ thường trong ánh sáng bạc ấy,
tất cả như được sự tái sinh gột rửa bụi trần.
“Hướng Viễn, nhìn kìa, mặt trăng xuất hiện rồi”, Khiên Trạch lắc tay cô,
ngửa đầu lên nhìn trời. Cô biết anh sẽ không giận ai quá lâu, lúc nào cũng
thế, rất dễ dàng nhớ những thứ tốt đẹp và quên ngay những chuyện không