ÁNH TRĂNG KHÔNG HIỂU
ÁNH TRĂNG KHÔNG HIỂU
LÒNG TÔI
LÒNG TÔI
Tân Di Ổ
Tân Di Ổ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Một Cơn Mộng Quá Dài
Một Cơn Mộng Quá Dài
M
ất đi quá nhiều rồi cũng sẽ quen nhưng Hướng Viễn bỗng thấy vô
cùng sợ thói quen ấy. Cô sợ lỗ hổng trong tim mình. Phải dùng thứ gì mới
có thể lấp đầy được nó đây?
Ở thành phố này, Hướng Viễn cũng không biết đã bao lâu rồi mình
không nhìn thấy mặt trăng. Cho dù có nhìn thấy đi chăng nữa thì nó cũng
đã bị ảm đạm, nhợt nhạt dưới ánh đèn neon. Cô bám vào tay vịn cầu thang
trơn tuột lạnh lẽo, bước từng bước lên lầu, không hiểu vì sao hôm nay cô
chìm vào hồi ức quá dễ dàng. Có lẽ hôm nay nhiều người đã vô tình cố ý
lật giở những chuyện trước kia chăng.
Bức tường cạnh cầu thang vốn treo đầy những bức ảnh của nhà họ Diệp:
ảnh chụp cả nhà, có Diệp Khiên Trạch thời niên thiếu, có cha mẹ anh, có cả
Diệp Quân. Hai năm trước, Hướng Viễn đã bảo dì Dương - người giúp việc
lâu năm cho nhà họ Diệp - thu dọn tất cả xuống để dẹp vào căn gác lửng.
Dì Dương làu bàu, cằn nhằn suốt mấy ngày nhưng cuối cùng cũng chẳng
dám nói nhiều trước mặt Hướng Viễn. Sao cô lại không biết bà đang suy
nghĩ gì? Nói cô bạc tình cũng được, nhẫn tâm cũng chẳng sao, người đã đi
rồi, giữ lại những bức ảnh này liệu còn có ý nghĩa gì nữa?