trúng gió mấy năm nay, vào bệnh viện rồi không ra nữa. Hiện tại, Hướng
Viễn thường đến bệnh viện mỗi tuần một lần, một là thăm hỏi tình hình sức
khỏe của ông, hai là báo cáo mang tính tượng trưng mọi việc ở Giang
Nguyên. Người nhà họ Diệp đều hồn hậu lương thiện, không tranh đoạt với
người đời lại vui vẻ dễ gần nhưng chẳng ai có kết cục tốt đẹp, điều này
càng khiến Hướng Viễn khinh bỉ thần Phật hơn, cho dù họ có tồn tại cũng
chỉ là vô ích. Phải rồi, còn có Diệp Quân, cậu ấy cũng có dòng máu nhà họ
Diệp. Cậu ấy vốn là đứa con trai nhỏ của Diệp gia nhưng sau khi lên đại
học đã chuyển ra ngoài ở. Có lẽ trong lòng cậu ấy nhận thấy mình không
phải là một thành viên thật sự trong ngôi nhà này.
Hướng Viễn tắm rửa xong, ngồi trước bàn trang điểm rồi lấy chiếc ví da
trong túi xách ra. Cô lấy hết tiền bạc trong đó ra rồi chăm chú đếm qua một
lượt, cẩn thận vuốt từng nếp nhăn trên mỗi tờ tiền, sắp xếp cẩn thận rồi kẹp
lại vào trong ví, sau đó mới rửa tay đi ngủ.
Đó là thói quen từ nhỏ của cô, bắt buộc phải đếm kỹ một lần toàn bộ
tiền mặt có trong người một lượt mới có thể xem như là tổng kết cuối cùng
trong ngày. Hiện tại, cô không còn phải chắt bóp từng xu từng hào để sống
qua ngày như xưa nhưng cô là một người luôn giữ thói quen, hoặc có lẽ là
chuyện này đã trở thành một dạng nghi thức trong lòng, quan trọng ngang
với việc mẹ ruột của Khiên Trạch mỗi ngày đều trở dậy từ sớm tinh mơ để
thắp hương khấn Phật vậy.
Kỳ thực, tiền cũng là một thứ ấm áp, Hướng Viễn luôn nghĩ vậy, có nó
rồi, cô mới thấy trái tim của mình trở nên vững chắc. Nó còn đáng tin cậy
hơn nhiều thứ trên thế gian này, một trăm là một trăm, một nghìn là một
nghìn, không khó xác định số lượng như những thứ mơ hồ khác; nó lại
công bằng hơn rất nhiều thứ nữa, bạn bỏ ra bao nhiêu thì sẽ đổi lại được
bấy nhiêu.
Tiền thì có gì không tốt đâu? Ít nhất là có nó rồi mới có tư cách coi tiền
tài như rác rưởi. Bao người lừa lọc ranh ma, không cần sĩ diện, chẳng qua