cũng vì tiền cả. Hướng Viễn nhớ lúc ở công ty, có một cuộc điện thoại
trong văn phòng, thư ký nghe máy, không biết là ai nhưng vì đối phương
nhắc đến một số chuyện của Diệp Khiên Trạch nên thư ký không dám giấu
cô. Hướng Viễn khi ấy đã cười không thành tiếng. Sau khi Khiên Trạch mất
tích, không biết cô đã nhận bao nhiêu cuộc điện thoại kiểu này. Có người
bóng gió xa gần, có kẻ lại nói toạc móng heo nhưng đều là muốn có tiền cả.
Cô không quan tâm chuyện tiền bạc nhưng chẳng có ai cho cô chút hy vọng
nào.
“Giao dịch với tôi? Phải xem ông dựa vào cái gì đã chứ”, cô nói.
“Dựa vào cuộc điện thoại cuối cùng ông Diệp gọi cho bà. Ông ấy đã nói
gì, chắc bà không đến nỗi quên rồi chứ?”
Nụ cười trên gương mặt Hướng Viễn dần tắt lịm. Sao cô quên được
cuộc gọi đó. Trong danh sách cuộc gọi của chiếc di động đặt trên đầu
giường cô hơn bốn năm luôn giữ lại số điện thoại đó. Thời gian gọi bốn
mươi chín giây, đó là câu cuối cùng anh nói với cô, đến chết cô cũng không
quên.
Cô lên tiếng với gã đàn ông kia bằng vẻ bình thản: “Cuộc điện thoại ông
nói không đáng giá chút nào. Nếu thật sự có tin tức về anh ấy, chắc ông
phải biết làm thế nào mới thuyết phục được tôi tin ông đúng không? Tôi
đợi ông liên lạc lại”.
Hướng Viễn nói xong thì gác máy. Cô là người làm ăn, đương nhiên biết
rõ người bán bao giờ cũng nóng ruột hơn kẻ mua. Cô không biết thế giới
này thật sự có người biết được tung tích của Khiên Trạch hay không nhưng
quan tâm nhiều ắt sẽ loạn, cô bắt buộc phải bình tĩnh.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhủ thầm: “Hướng Viễn, đừng nằm
mơ”.