Bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Hướng Viễn gọi tiếp nhưng
không có động tĩnh gì. Cô cất cao giọng nói với Diệp Khiên Trạch: “Tôi đã
nói là tôi đến cũng vô ích mà. Thôi tôi về đây, nhà còn có việc nữa.”
Diệp Khiên Trạch biết ý liền đáp lại: “Vậy cũng đành thôi. Ban đêm
đường tối, để tôi đưa cậu về.”
Diệp Bỉnh Lâm nghe như thế thì cuống lên, vừa định mở miệng thì cửa
phòng Trâu Quân hé mở.
Hướng Viễn khẽ bước vào trong, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng
không chút ánh sáng, cô nhíu mày lần mò sợi dây bấc để bật đèn. Ánh đèn
màu cam lập tức sáng lên, cô thấy Trâu Quân đang nằm trên giường dùng
tay che mắt.
“Tuổi còn nhỏ mà tính khí xem ra cũng ghê gớm thế nhỉ”, Hướng Viễn
ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường.
Trâu Quân nghe thấy thế thì bật nhổm dậy: “Chị và họ cùng lừa em.”
Trên gương mặt còn non nớt của cậu đầy vẻ uất ức, Hướng Viễn phì cười:
“Chị gạt gì em nào? Em chẳng phải là con của mẹ và chú Trâu, người ngoài
kia mới chính là bố ruột của em, đó là sự thật. Hơn nữa, ai là “họ”? “Họ” là
bố ruột, là anh trai cùng cha cùng mẹ với em, em sống cùng họ là chuyện
đương nhiên.”
“Đương nhiên? Chút máu vớ vẩn đó thì chứng minh được gì? Bốn năm
trước lúc ông ta đưa anh trai đi, cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái nữa
là… Em đã sống ở đây bao năm rồi, mẹ em mất ông anh ta cũng không
quay lại, bây giờ mới nhớ ra là còn một người con trai sao?”
Hướng Viễn nhích ghế lại gầnTrâu Quân hơn một chút rồi hỏi: “Em
không vui vì chuyện này à? Phải nói thế nào đây, đừng nên yêu cầu quá cao
với người khác, tình cảm nào cũng đều ích kỷ cả. Chú Diệp trước kia
không biết em là con chú ấy, mẹ em lại chẳng nói gì, chú ấy chẳng có lý do