chỉ có thế thôi à? Vậy xem như chị phí thời gian với cậu rồi. Đi hay ở lại thì
tự cậu suy nghĩ cho kỹ. Tốt nhất là theo ông bố thọt của cậu rồi cả đời chui
rúc xó xỉnh như ông ta ấy.”
Cô chưa kịp đi thì ống tay áo đã bị Trâu Quân tóm lấy. Cậu vừa hoảng
vừa sợ, cũng chẳng quan tâm đến “nước mắt đàn ông không dễ rơi”, cậu
ôm chặt cánh tay Hướng Viễn “òa” một tiếng rồi khóc rống lên.
Cửa phòng bị mở, rõ ràng Diệp Khiên Trạch nghe thấy tiếng khóc nên
không yên lòng nhưng nhìn thấy cảnh đó liền lui ra.
Nước mắt của Trâu Quân thấm ướt tay áo của Hướng Viễn. Cô vừa tức
vừa buồn cười, ngồi xuống bên giường không khuyên nhủ mà để mặc cậu
khóc. Cậu nức nở, nói dứt quãng: “Chị Hướng Viễn… chị cũng không giữ
em lại sao?”
“Chị giữ cậu lại làm gì? Chưa gì đã khóc, cậu vô dụng như thế, lại
không thể đem bán được thì giữ lại làm gì?” Nước mắt Trâu Quân càng rơi
nhiều hơn. Cô thở dài bảo: “Sao em ngốc thế? Cho dù em không đi thì
chẳng lẽ chị phải ở lại đây cả đời sao?”
“Chị muốn đi đâu?”
Hướng Viễn trốn tránh đôi mắt rất đẹp đang nhòa lệ của Trâu Quân, nói
nửa đùa nửa thật:” “Sau này đi đâu thì ai biết được… Chả biết chừng không
lâu sau lại gặp em ở thành phố cũng nên. Đến lúc đó, em là con nhà giàu có
rồi, nếu còn nhớ đến chị thì vẫn còn lúc để giúp chị đấy.”
“Thật ư? Chị Hướng Viễn, chị nói thật chứ?”
Thật ư?
Thật ư… Hướng Viễn như không nghe thấy tiếng truy hỏi của cậu nhóc.