nào để đối tốt với con của vợ cũ cả. Bây giờ khác rồi, em đã được chứng
minh là người nhà họ Diệp giống như Diệp Khiên Trạch, còn đối với Khiên
Trạch em còn thân thiết hơn cả Diệp Linh nhiều. Đi theo họ em sẽ sống tốt
hơn.”
“Em không muốn đi. Tại sao mọi người cứ mong em đi? Đến bố cũng
không giữ em lại”. Trâu Quân buồn bã cúi gằm mặt. Cậu là một đứa trẻ
ngoan, cho dù trong lòng đang bức bối không yên cũng sẽ không dùng cách
thức cực đoan để giải quyết, càng không thể làm tổn thương người khác.
Hướng Viễn nhìn chằm chằm vào mái tóc cắt ngắn của cậu, chợt nhớ đến
Hướng Dĩ, mỗi lần bị Hướng Dao cướp đồ chơi ưa thích là lại cúi gằm mặt
xuống một cách cam chịu trước mặt chị cả nhưng mặc cho Hướng Viễn hỏi
thế nào, Hướng Dĩ cũng không chịu nói ra là bị Hướng Dao bắt nạt.
Hướng Viễn muốn đưa tay sờ gáy Trâu Quân, giống như thuở trước cô
từng làm vậy với Hướng Dĩ nhưng đến phút cuối vẫn cố dằn lòng mình,
cười lạnh một tiếng và nói: “Bố em? Chắc là chú Trâu thọt chứ gì. Tại sao
chú lại phải giữ em chứ? Có phải em không biết chú là người hồ đồ đâu.
Nuôi dưỡng em không công bao năm trời trong mù mờ thì cũng bỏ qua đi
nhưng bà mẹ kế của em có ngốc đâu. Sau khi nghe nói em không phải là
con chú Trâu, hai người họ đã đòi nhà họ Diệp phí nuôi dưỡng là bao nhiêu
em có biết không? Bình thường có bán cho người ta ba đứa nhóc như em
cũng không đổi được số tiền đó. Đã có cơ hội lớn như vậy tại sao họ lại
không vui mừng tiễn em đi cho nhanh chứ? Cho dù em không muốn đi, cứ
nằng nặc đòi ở lại đây thì thử nghĩ xem, nhà chú Trâu đâu có khá giả gì,
một mình chú làm việc nuôi bốn miệng ăn, em và cậu em trai kế của bà mẹ
kế còn phải đi học, em không phải là con trai họ, thế thì họ cần gì phải cõng
cái nợ là em trên lưng chứ?”
Hướng Viễn chưa dứt lời, mắt Trâu Quân đã ngân ngấn nước, cậu mím
chặt môi, cố gắng chịu đựng, sợ nó rơi xuống nhưng nửa câu cũng không
nói nổi, cả người cứ run lên. Hướng Viễn đẩy ghế ra, đứng dậy nói: “Cậu