ÁNH TRĂNG NÓI ĐÃ LÃNG QUÊN
Độc Mộc Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Trăng Khuyết
1 – Chúng ta cam chịu nhẫn nhịn đau khổ trước mắt là bởi vì chúng ta
không có lựa chọn nào khác.
Rời khỏi thành phố Z mưa gió, trở về với ngôi trường có thể nói là
đơn thuần, sạch sẽ, Quân Lương bình tĩnh hơn một chút. Buổi tối, lúc tôi đi
dạo với cô ấy trong sân trường, cô ấy khoác tay tôi, đút tay vào túi áo của
tôi, nói với tôi bằng cái giọng sống sót sau tai nạn:
- Bây giờ các bạn trong lớp đều nhìn mình bằng ánh mắt quái dị,
nhưng may mắn là từ nhỏ đến lớn mình đã quen rồi.
Cái giọng điệu cứng cỏi này của cô ấy khiến tôi xót xa hơn cả khóc
lóc. Tôi nắm chặt tay cô ấy.
Chúng tôi đều hiểu, đôi khi những lời an ủi thật sự rất vô nghĩa nhưng
tôi vẫn nói với cô ấy:
- Chúng ta cam chịu nhẫn nhịn những đau khổ trước mắt là bởi vì
chúng ta biết rằng nhất định sau này chúng ta sẽ được đền đáp.
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Quân Lương gượng cười
nói:
- Không, Sơ Vi, chúng ta cam chịu nhẫn nhịn những đau khổ trước
mắt là bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác.