Tôi vừa ngồi trên sofa chờ cô ấy, vừa lên QQ qua điện thoại, nói
chuyện với Cố Từ Viễn. Tôi nói:
- Anh có thích những cô gái ngực to không?
Một lúc lâu sau Cố Từ Viễn mới trả lời:
- Anh đâu có nuôi bò sữa, như em là có thể miễn cưỡng chấp nhận
được rồi.
Tôi vừa gửi hình lè lưỡi cho anh thì Lâm Mộ Sắc đẩy cửa phòng thay
đồ bước ra ngoài. Nhìn vẻ mặt thảng thốt của tôi, cô ấy rất khó hiểu:
- Không đẹp à?
Dĩ nhiên không phải là không đẹp. Người ngực đầy, eo nhỏ, chân dài
mặc quần áo gì cũng đẹp. Điều khiến tôi kinh ngạc là Đường Nguyên
Nguyên bước ra từ phòng thay đồ bên cạnh.
Cô ta mặc chiếc váy đang hot, màu vàng sáng, kèm theo chiếc thắt
lưng màu đen. Tôi cảm thấy nếu Quân Lương mặc chiếc váy ấy thì nhất
định sẽ rất nổi. Nhưng Đường Nguyên Nguyên mặc nó thì chẳng ra làm sao
cả. Không phải cô ta mặc quần áo mà vẻ rực rỡ của quần áo lấn át con
người.
Trên đời này thật sự có rất nhiều kẻ nịnh hót. Bạn thấy đấy, tôi cũng là
một trong số đó.
Vẻ mặt Đường Nguyên Nguyên thoáng chút không tự nhiên, rồi trở
nên rất tự nhiên. Cô ta đi thẳng về phía anh chàng béo mập ngồi cùng ghế
với tôi, tươi cười hỏi:
- Đẹp không? Vừa mới bước vào, em đã thích nó, quả nhiên rất hợp
với em.