Tôi đang thở dài thay cho một người không biết mình là ai như cô ta
thì cô ta quay sang chào tôi:
- Trời ơi, Tống Sơ Vi, là cậu đấy à? Lúc nãy mình không nhìn kỹ, giới
thiệu chút nhé, đây là bạn trai của mình.
Câu nói này khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chuyện cô ta vờ ra vẻ không
quen tôi. Tôi mơ màng nhìn anh chàng béo mập đang tươi cười rạng rỡ. Tôi
nghĩ nếu cậu ta là bạn trai của Đường Nguyên Nguyên, vậy thì anh chàng
lớp trưởng Lương Tranh được coi là gì của cô ta.
Dĩ nhiên Đường Nguyên Nguyên không giải đáp thắc mắc của tôi. Cô
ta nhanh chóng kéo anh chàng béo mập kia dậy đi thanh toán. Động tác
nhanh chóng, dứt khoát đến nỗi không cho tôi cơ hội bày tỏ nghi vấn của
mình. Sau khi họ đi, Lâm Mộ Sắc mới nói:
- Đúng là bụng đói vớ quàng.
Tôi hỏi cô ấy:
- Cậu nói cô gái kia sao?
Cô ấy nhún vai:
- Ngược lại, mình nói anh chàng kia, mắt mũi để đâu chứ.
Tôi cười gian tà rồi mới nói với cô ấy:
- Thực ra cậu nhìn thấy cô ta lúc này đã là khá lắm rồi đấy. Nếu cậu
đến ký túc xá chúng mình nhìn mặt cô ta sau khi tẩy trang thì mới gọi là
kinh khủng, cậu sẽ sợ phát khiếp.
Cô ấy vẫn nhún vai không quan tâm: