ÁNH TRĂNG NÓI ĐÃ LÃNG QUÊN
Độc Mộc Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 13
2 – Anh thấy tôi rất bỉ ổi đúng không? Nói cho anh biết còn có người
bỉ ổi hơn.
Lúc xuất hiện trước mặt tôi, Viên Tổ Vực thở hổn hển hai ba phút sau
mới thở đều, sau đó hỏi:
- Em sao thế, khóc nức nở trong điện thoại, anh còn tưởng em bị cướp!
Tôi run nẩy nhìn anh, không nói được gì. Anh lo lắng nhìn tôi một lúc,
cuối cùng không nói gì mà dắt tay tôi đi.
Vì sao phải khóc, thật sự tôi cũng không biết nữa. Về lý mà nói, Trần
Chỉ Tình và tôi không thân cũng chẳng quen. Cô ta có bi thảm đến đâu thì
cũng không liên quan đến tôi.
Nhưng tôi cảm thấy rất buồn, thật sự rất buồn.
Trên đường cùng Quân Lương đến bệnh viện, chúng tôi nắm chặt tay
nhau, lòng bàn tay của hai đứa đều ướt đẫm. Có một khoảnh khắc tôi cảm
thấy vách ngăn ngăn cách giữa chúng tôi biến mất, dường như tất cả lại
quay trở về như lúc đầu.
Nhưng khi nhìn thấy Đỗ Tầm, tôi biết đó chẳng qua chỉ là ảo giác của
mình.
Nhìn thấy Quân Lương chạy lại ôm chầm lấy Đỗ Tầm trước mặt mọi
người, nhìn thấy Đỗ Tầm ôm Quân Lương rất chặt, giống như ôm vật báu