quý giá nhất trên đời… Khoảnh khắc ấy tôi thật sự tiếc cho cô gái tên là
Trần Chỉ Tình đang nằm trong phòng cấp cứu.
Để thời gian quay về tối hôm qua, cuộc chiến giằng co giữa ba người.
Sau khi Quân Lương bị Trần Chỉ Tình tát một cái rất đau, rất lâu sau
không ngoảnh đầu lại. Cái tát ấy nặng như thế nào cả ba người đều biết.
Quân Lương chỉ thấy mặt mình như sắp nổ tung, hai tai ù lại… Nhưng khó
chịu nhất không phải là cảm giác đau về thể xác mà là nỗi nhục nhã trong
tim.
Trần Chỉ Tình sững người vài giây, bắt đầu vừa khóc vừa cười.
Đó là một nét biểu cảm rất kỳ lạ, có chút rùng mình, khiến người ta
xót xa. Từ trước tới nay cô ấy luôn để lại cho người ta cảm giác là một tiểu
thư nho nhã, chưa bao giờ có ai nhìn thấy cô ấy vì chuyện gì mà khóc như
thế.
Cô ấy gào lên đến xé ruột xé gan:
- Tôi hận các người. Tôi hận các người. Tôi hận các người.
Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng gào thét ấy giống như cơn ác mộng bao
trùm Đỗ Tầm và Quân Lương.
Đến tận khi cổ họng khàn đặc, đến tận khi không còn sức lực nữa,
cuối cùng Trần Chỉ Tình cầm túi lên, giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi phóng
đi.
Đỗ Tầm chạy theo vài bước nhưng không đuổi được nên cũng thôi,
quay lại với Quân Lương. Hai mắt cô ấy ngấn lệ nhưng không khóc thành
tiếng.