Hai tiếng “xin lỗi” Đỗ Tầm đã nói nhiều đến nỗi không muốn nói nữa
nhưng ngoài hai tiếng này, anh còn có thể nói điều gì khác đây?
Họ đứng trên con đường đó rất lâu, rất lâu, không ai nói gì, thỉnh
thoảng có tiếng còi xe vang lên đột ngột và hun hút, giống như tiếng nức
nở.
Đỗ Tầm khẽ nói:
- Quân Lương, anh đưa em về nhé.
Nhưng cô ấy đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, chậm rãi nói:
- Đỗ Tầm… Anh mang chứng minh thư chứ… em… không muốn về.
Trần Chỉ Tình về đến nhà, bố mẹ đều đã ngủ. Cô rón rén bước vào
phòng mình, ôm con mèo Garfield ngoại cỡ bằng bông trên giường khóc
đến chết đi sống lại.
Từ trước đến nay cô không biết rằng mình có nhiều nước mắt như vậy.
Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng người mà mình yêu nhất lại
đâm một nhát dao vào tim mình.
Điều gì có thể khiến người mình đã từng tin tưởng nhất vứt bỏ tôn
nghiêm, vứt bỏ nguyên tắc, bảo vệ một đứa con gái khác trước mặt mình?
Rốt cuộc có bao nhiêu thứ đáng tin trong trái tim của con người?
Còn cả tình yêu…
Tay chân Trần Chỉ Tình lạnh buốt, trong lòng trào dâng cảm giác bi ai
bất lực và sự căm phẫn.
- Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các người như thế… - Ngay cả bản
thân cô cũng không nhận ra khi nói câu ấy, vẻ mặt của mình biến dạng
trông đáng sợ như thế nào.