Quân Lương lại gần ôm lấy anh, mùi hương thoang thoảng của sữa
tắm lan tỏa trong không gian.
- Đỗ Tầm.
- Ừm? - Đỗ Tầm chờ mãi không thấy Quân Lương nói tiếp, ngỡ rằng
cô khóc nhưng nhìn mặt cô thì không phải.
Trước ánh mắt nghi ngờ của Đỗ Tầm, Quân Lương mỉm cười nói câu
mà trước đó mình ngại không nói:
- Đỗ Tầm, em yêu anh.
Đêm tối ở thành cổ, dường như ở phía xa có tiếng hát lúc ẩn lúc hiện.
Cố Từ Viễn đứng hút thuốc trên hành lang của khách sạn.
Anh là người rất ít khi hút thuốc. Điếu thuốc này là Lâm Mộ Sắc đưa
cho anh, nụ cười của cô ta rạng ngời như đóa hoa, ẩn chứa sức hút đầy tội
lỗi.
Hành lang lúc đêm khuya không có một bóng người. Cố Từ Viễn ngửa
đầu nhả một vòng khói lớn. Sạc pin báo đã đầy nhưng lúc này gọi điện phải
nói thế nào? Có thể nói gì đây?
Có thể thản nhiên, vờ như không có chuyện gì xảy ra được không? Có
thể vui vẻ trêu đùa như trước đây được không?
Anh biết mình không thể. Một số người ngay từ khi mới sinh ra đã
biết dàn xếp mọi việc, nói dối mà mặt vẫn thản nhiên như không. Nhưng
anh không phải là loại người ấy.
Ánh đèn ở hành lang rất yếu ớt, nhìn từ đầu này sang đầu kia giống
như đường hầm mỗi lúc một nhạt nhòa.
Anh nghĩ rất lâu rất lâu, cuối cùng vẫn không mở máy.