- Tôi tuyệt đối không cho phép người khác cần thì đến với tôi, sau đó
gạt tôi sang một bên!
Trong lòng cô ta, có một số thứ mềm mại, lương thiện, khiêm nhường
đang từ từ tan biến như mây khói.
Sau khi đưa Quân Lương về trường, Đỗ Tầm nhận được điện thoại của
Trần Chỉ Tình.
Mãi đến nửa đêm mới đến nhà nghỉ nghỉ ngơi, Quân Lương vô cùng
mệt mỏi. Sau khi tắm xong mới lấy lại được chút tinh thần, mở cửa phòng
tắm thì thấy Đỗ Tầm đứng cạnh cửa sổ hút thuốc. Hình bóng ẩn chứa nỗi
cô đơn.
Khoảnh khắc ấy, trái tim của cô như bị một thứ vũ khí vô hình đánh
gục.
Đêm lạnh như nước, Đỗ Tầm hút thuốc, khẽ nói:
- Em ngủ trước đi.
Nhưng đợi đến khi anh tắm xong bước ra ngoài, Quân Lương vẫn
chưa ngủ. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt u sầu của cô,
trông giống như một bức tranh cũ kỹ.
Đỗ Tầm bước lại, ngồi xuống cạnh giường nhìn cô.
Chỉ là thời gian một hai năm, so với cô gái lúc đầu, chạy ra từ trong
quán bar, tươi cười xin số điện thoại của anh, Quân Lương trước mặt anh
lúc này không còn ngây thơ như thế nữa, đôi mắt ẩn chứa nỗi u buồn.
Sau này có còn nhìn thấy nụ cười giống như đóa hoa ấy không? Nếu
không nhìn thấy, mình phải chịu trách nhiệm như thế nào đây? Đỗ Tầm
cảm thấy xót xa trong lòng.