Nước mắt của tôi rơi lã chã. Viên Tổ Vực ngồi đối diện với tôi, không
hỏi câu nào. Anh cũng nhận ra là tâm trạng của tôi khó mà bình tĩnh ngay
được. Ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi, không có cách nào khác.
Tôi không biết mình đã sụt sịt bao lâu nhưng tôi biết khi mình cúi đầu
khóc lóc, khách hàng và nhân viên phục vụ đi ngang qua đều nhìn chúng
tôi với ánh mắt tò mò.
Cuối cùng tôi không chịu được cảm giác bị người ta soi mói. Tôi
không khóc nữa, nói với Viên Tổ Vực:
- Chúng ta đến chỗ khác đi.
Trong quán cà phê tên “Phi”, tôi uống “Mandheling” mà Thẩm Ngôn
giới thiệu. Viên Tổ Vực không gọi đồ uống gì, anh nói:
- Cà phê không thích hợp với người lao khổ ở đáy xã hội như anh.
Anh uống nước lọc là được rồi.
Lần đầu tiên tôi hút thuốc trước mặt Viên Tổ Vực. Đôi mắt của anh
lóe lên chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thường:
- Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh không nghĩ em là cô nữ sinh rất
ngoan. Quả nhiên là thế.
Tôi không biết cái thứ tên là nicotine trong thuốc lá có thật sự có tác
dụng làm cho người ta trấn tĩnh hay không, có điều ít ra thì nó khiến tôi dần
dần lấy lại bình tĩnh.
Trước ánh mắt chăm chú của Viên Tổ Vực, tôi kể cho anh nghe mọi
thứ mà tôi biết.
Ở thành phố này, những căn nhà cổ cao sáu tầng đã không còn nhiều
nữa. Trần Chỉ Tình ngồi trên lan can gọi điện cho Đỗ Tầm, lời lẽ rất ngắn