- Đỗ Tầm, anh nói xem, đầu chạm đất trước hay chân chạm đất trước
thì tốt hơn?
Giống như một sợi dây đàn bị kéo căng cuối cùng bị đứt vì sứt kéo
quá mạnh, Đỗ Tầm ôm đầu, đau khổ hét lên:
- Trần Chỉ Tình!
Cô gái được gọi tên ngoảnh đầu lại mỉm cười với anh:
- Anh thấy tôi rất bỉ ổi đúng không? Nói cho anh biết còn có người bỉ
ổi hơn…
Nghe đến đây, Viên Tổ Vực không khỏi rùng mình, chiếc cốc thủy
tinh trên tay cũng run run, nước bắn ra ngoài.
Thật sự tôi buồn đến nỗi không thể nói tiếp được. Tôi không biết có
thể nói chuyện này với ai. Tôi là bạn thân nhất của Quân Lương. Đỗ Tầm là
bạn thân nhất của Cố Từ Viễn. Về tình về lý, tôi đều không nên đứng về
phía Trần Chỉ Tình.
Cũng phải đợi đến khi một vài sự thật được hé mở, tôi mới biết rằng
cuộc đời đầy rẫy những phép ẩn dụ. Lúc tôi rơi nước mắt vì Trần Chỉ Tình,
chẳng phải là đang khóc cho chính mình sao.
Tôi ngừng lại một lát, Viên Tổ Vực hỏi tôi với giọng điệu đầy hoài
nghi:
- Vậy cô ta nói chuyện bỉ ổi hơn là chuyện gì?
- Định vị. Cô ta đã sớm định vị điện thoại của Đỗ Tầm. Vì thế tối hôm
ấy cô ta mới xuất hiện ở quán karaoke.
Đỗ Tầm suy sụp nhưng cũng vô cùng tức giận vì chuyện này. Tất cả
những cảm xúc khó nói nên lời đan xen với nhau khiến anh nói năng không