suy nghĩ:
- Trần Chỉ Tình, cô học được cái thủ đoạn bẩn thỉu này ở đâu vậy?
Cô ấy cười, để lộ hàm răng trắng bóng, cười một cách hời hợt, thậm
chí không thèm nhìn anh.
- Bẩn thỉu ư… Có thể là có một chút, nhưng anh có tư cách gì mà nói
tôi?
Tất cả đều đã thay đổi, tất cả mọi việc đều không thể quay lại như lúc
đầu, vết thương càng lúc càng lớn. Hai con người đã từng gắn bó sâu sắc bị
một sức mạnh vô hình đẩy càng lúc càng xa.
Đến lúc này, Đỗ Tầm lại thấy bình tĩnh.
Khuôn mặt không chút biểu cảm của anh trông thật tàn khốc và vô
tình:
- Cô nói đúng, tôi có tư cách gì mà nói cô. Chẳng phải bản thân tôi
cũng là một kẻ xấu xa sao?
Nụ cười giễu cợt trên khuôn mặt Trần Chỉ Tình dần dần tan biến,
dường như không dám tin Đỗ Tầm sẽ đối xử với mình như vậy. Ánh mắt
của cô đầy ngạc nhiên:
- Anh nói thật chứ?
- Thật, những lời xin lỗi tôi cũng nói gì, những chuyện tôi muốn làm
để bù đắp cho cô, cô cũng không cho tôi cơ hội. Tôi còn có thể làm gì đây?
Chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của cô. Cô muốn nhảy thì nhảy đi!
Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy Trần Chỉ Tình thật sự hoang mang. Cũng
chính từ khoảnh khắc ấy cô nhận ra rằng khi Đỗ Tầm đối xử với mình bằng
thái độ với người khác thì thật sự tất cả đã không thể cứu vãn được nữa. Cô