gọn:
- Nếu bây giờ anh không đến gặp em thì sau này vĩnh viễn đừng bao
giờ gặp em nữa.
Đỗ Tầm đưa Quân Lương về ký túc, đành phải phi như bay đi gặp
Trần Chỉ Tình. Vì quá lo lắng và mệt mỏi nên suýt chút nữa anh đâm vào
chiếc taxi trước mặt khi rẽ sang đường.
Trong tiếng chửi bới đáng sợ của lái xe, một linh cảm chẳng lành trào
dâng trong lòng Đỗ Tầm.
Thở hổn hển leo lên tầng sáu, Đỗ Tầm nhìn thấy cô gái cô đơn ngồi
trên lan can. Khuôn mặt của cô ấy ẩn chứa nỗi tuyệt vọng.
Điều gì khiến tất cả thành ra thế này? - Đỗ Tầm không dám nghĩ, cũng
không muốn nghĩ. Anh chỉ có thể cầu xin cô ấy:
- Chỉ Tình, đừng như thế. Em xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện.
- Còn gì để nói nữa đây? - Cô mỉm cười hỏi lại anh, giọng nói ẩn chứa
sự giễu cợt không chút che giấu.
Đỗ Tầm không biết nói gì. Trần Chỉ Tình nói tiếp:
- Lòng người hiểm ác. Đỗ Tầm, anh biết câu nói này nghĩa là gì chứ…
Anh thông minh như thế, dĩ nhiên là biết… Nhưng anh có nghĩ rằng sẽ có
một ngày nó lại được dùng để nói anh không?
Tất cả những tình cảm đã có đều đã mất hết, giống như những bộ hài
cốt trên chiến trường bị vùi lấp dưới cát bụi. Ai còn nhớ những hồi ức tuy
không rung động đến tận tâm can nhưng cũng khắc cốt ghi tâm?
Trần Chỉ Tình nhìn chằm chằm xuống sàn xi măng dưới tầng một và
nói: