Hãy để cái thứ có tên là số phận kia sắp xếp mọi chuyện.
Khi xuống đến bậc thang cuối cùng, anh nghe thấy tiếng kêu thảm
thiết.
- Đỗ Tầm!
Sau đó là tiếng chạm đất nặng nề. Chỉ có mấy chú chim bay lượn trên
nóc nhà, nhìn thấy cô gái lao mình xuống dưới nên cũng bay xuống!
Dường như trong đầu có vô số âm thanh đang kêu ù ù, sau đó hợp
thành tiếng động khổng lồ.
Những tiếng ồn ào vang lên không ngớt, tiếng còi của xe cấp cứu và
xe cảnh sát, bầu trời phía xa vang lên tiếng sấm rền vang… Tất cả những
vật thể có thể phát ra tiếng động trên đời đều vang lên trong khoảnh khắc
này…
Đỗ Tầm chỉ thấy trong khoảnh khắc này, linh hồn của mình tan thành
mây khói.
Viên Tổ Vực nắm chặt bàn tay đang run lên vì kích động của tôi.
Anh có bàn tay dài và mảnh hiếm thấy, lòng bàn tay khô và ấm áp. Tôi
không phản ứng ngay lập tức mà chờ đợi rồi mới vờ lau nước mắt, rụt tay
lại.
Lúc tôi cùng Quân Lương chạy đến bệnh viện, bố mẹ Trần Chỉ Tình
vẫn chưa đến. Đỗ Tầm ngồi trên ghế, khuôn mặt tái nhợt, nhìn lên trần nhà,
dưới chân là một đống đầu mẩu thuốc lá.
Quân Lương gạt tay tôi ra chạy về phía cậu ta. Động tác ấy thật tự
nhiên. Còn tôi thì ngây người nhìn họ ôm nhau trước mặt mình.
- Bỗng nhiên em rất muốn nôn. - Tôi nói với Viên Tổ Vực.