Thật lạ là trong giọng nói của tôi có tiếng nghiến răng nghiến lợi,
dường như cái “ác” trong bản tính con người bắt đầu hiện lên. Tôi nói rất
nhanh:
- Thật sự họ không sợ báo ứng sao? Trần Chỉ Tình vẫn ở trong phòng
phẫu thuật, chưa biết sống chết thế nào, vậy mà họ lại ôm nhau ở nơi chỉ
cách cô ta một bức tường? Sao em lại có đứa bạn như thế?
Chẳng mấy chốc thì trời tối.
Ánh đèn vàng nhạt khiến bóng của chúng tôi loang lổ trên tường, u tối
giống như ảnh cắt trong một bộ phim câm đen trắng nào đó, chỉ có đường
nét đơn giản và mờ nhạt.
Viên Tổ Vực vốn giữ im lặng, một lúc rất lâu, cuối cùng anh nói:
- Tống Sơ Vi, thật sự anh không nghĩ là tội của họ không thể tha thứ.
Chuyện tình cảm vốn là vậy, yêu nhau rồi lại chia tay. Em nhìn xem trên
con đường này, có ai là chưa từng thất tình? Là sự quá khích của cô gái kia
đã hại cô ta.
Tôi tròn mắt nhìn anh. Những lời nói như thế chẳng qua là anh đứng
trên lập trường của Đỗ Tầm nhìn nhận vấn đề mà thôi.
- Không phải ý đó… - Anh xua tay. - Anh là người ngoài nên nhìn vấn
đề rõ hơn. Thái độ của em với chuyện này có quá nhiều ý kiến chủ quan,
nói một cách khác là em quá nhập vai.
Dường như có một tia chớp lóe qua trước mắt tôi. Bỗng chốc tất cả
mọi ngõ ngách trong tim đều bị chiếu sáng. Tôi ngây người nhìn Viên Tổ
Vực nói:
- Em hãy nghĩ thật kỹ xem có phải đúng như anh nói không. Trong
tiềm thức em đang nhớ lại chuyện em với bạn trai em lần trước. Em oán