Nhìn anh quay người bước đi, tôi tức đến nỗi nắm chặt tay nhưng
không biết đấm vào đâu. Nếu bên cạnh có tấm cửa kính, chắc chắn tôi sẽ
tung cú đấm không chút do dự.
Đúng lúc ấy Thẩm Ngôn gọi điện cho tôi:
- Sơ Vi à, chị vừa đi qua quán “Phi”, hình như nhìn thấy em, có đúng
không?
Lúc tâm trạng không tốt mà đi ăn buffet thì quả là một cách giải tỏa rất
tốt. Tôi và Thẩm Ngôn bưng đĩa đứng rất lâu. Tôi gắp rất nhiều bánh ngọt,
có bánh sôcôla, bánh kem, còn có loại bánh matcha mà tôi thích nhất.
Thẩm Ngôn không ăn bánh ngọt, có thể là sợ béo. Thực ra tôi cũng sợ
béo nhưng khi tâm trạng tồi tệ đến cùng cực, đâu còn bận tâm đến nhiều
thứ như vậy?
Trên miếng gỏi cá có tẩm mù tạt màu xanh. Tôi chỉ nhìn thấy đã
không kìm được nghiến răng nghiến lợi nhưng Thẩm Ngôn thì lại thản
nhiên như không.
Chị ấy khẽ nói:
- Chị lớn lên ở thành phố ven biển. Mọi người ở chỗ chị đều ăn mù tạt
như vậy, không sao.
- Vâng. - Lần đầu tiên nghe Thẩm Ngôn nhắc đến quá khứ của mình,
tôi cũng có chút tò mò. - Thành phố ven biển, vậy thì chắc chắn nhà chị rất
giàu…
Tôi cảm thấy mình đã hỏi một câu nhảm nhí, giàu hay nghèo và có
phẩm vị hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ cần nhìn cử chỉ,
lời nói, cách ăn mặc của chị Thẩm Ngôn là biết, chắc chắn chị ấy là người
được sống sung sướng.