Nhưng không ngờ, nét mặt của chị bỗng trở nên u ám, chị vội nói sang
chuyện khác, dường như có chuyện gì đó không muốn nói ra:
- Em ăn nhiều một chút, còn nhỏ thế này béo một chút cũng không
sao. Không giống chị, đã đến cái tuổi này rồi không dám thức đêm, cũng
không dám ăn nhiều. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp em thì chị đã
định mua rau gì đó rồi về nhà luộc ăn.
Tôi mỉm cười:
- Lê Lãng thích chị là được rồi.
Không biết vì sao, dưới ánh đèn màu vàng, khuôn mặt của mỗi người
bỗng như chất chứa biết bao tâm sự.
Thẩm Ngôn mỉm cười:
- Có lẽ em nói đúng… À đúng rồi, sao em lại đi một mình? Quân
Lương đâu?
Mỗi lần nhìn thấy tôi, Thẩm Ngôn đều bất giác hỏi Quân Lương. Khi
một vài việc vẫn chưa được hé mở, tôi không hề nhận ra sự quan tâm của
chị ấy với Quân Lương có gì bất thường, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện
này, tôi càng không có tâm trạng nào để nghĩ nhiều như vậy.
- Quân Lương… xảy ra một số chuyện… - Tôi lấy quả dâu tây trên
chiếc bánh ngọt xuống cắt làm đôi. - Bạn gái cũ của bạn trai cô ấy nhảy lầu
rồi.
Ba hôm sau, Cố Từ Viễn quay về. Ba hôm ấy một mình tôi ở trong
trường, giống như cái xác không hồn.
Anh không gọi điện cho tôi, cũng không nhắn bất kỳ cái tin nào trên
QQ, còn tôi thì cũng nhẫn nhịn ba ngày không hề đi tìm anh. Mặc dù trong